Chương 60: Đấu súng

Phía bên bìa rừng, cuộc đấu súng giữa hai phe diễn ra vô cùng ác liệt. Lực lượng của phe Đại Hoàng đã tổn thất hơn phân nửa. Hoa Vinh liền lớn tiếng nói.

“Bố già. Bây giờ ông chịu thua vẫn hãy còn kịp đó.”

Tức thì lão ta lại cười lớn.

“Mày tưởng mọi thứ đều do mày kiểm soát hết sao? Tao nói cho mày biết bên tao có tổn hao lực lượng bao nhiêu thì tao quyết bắt mày phải đền bù bấy nhiêu.”

Hoa Vinh không rõ lão ta lại có ý gì nữa. Anh có cảm giác lão ta vẫn còn chiêu bài nào đó mà anh không biết. Anh cố tình gặng hỏi nhưng lão ta dĩ nhiên là không chịu nói.

Tại nơi căn cứ địa thông tin liên lạc. Lúc này Lý Tử Thất đang ngồi trầm ngâm ở đó một lúc lâu. Đỗ Vy tiến đến nói.

“Theo như tin tức được cập nhật thì quả nhiên lô hàng đó không hề ở bến cảng, chiếc thuyền đó cũng chỉ là vật che mắt. Bọn họ định đi bằng trực thăng ở bên phía bìa rừng. Mọi thứ đúng như lời cô suy đoán.”

Lý Tử Thất nghe vậy nhưng trong lòng vẫn không yên tâm.

“Tôi cứ cảm thấy lão ta không đơn giản như vậy. Việc bố trí lực lượng ở bến cảng không phải chỉ để làm kế nghi binh.”

“Ý cô nói lão ta còn quỷ kế gì nữa sao?” –Đỗ Vy hơi bất ngờ. Nhưng sau những tiên liệu chính xác từ Lý Tử Thất. Cô bỗng có lòng tin tuyệt đối vào Lý Tử Thất.

“Để tôi suy nghĩ chút nữa.”- Lý Tử Thất đứng dậy đi vòng vòng xung quanh nghĩ ngợi. Sau đó hình như đã nghĩ ra được đều gì đó liền quay sang Đỗ Vy nói.

“Cô nói xem tên nội gián ấy cài thiết bị định vị trên cái gì để đánh lạc hướng chúng ta?”

Đỗ Vy suy tư nói.

“Có thể là một trong những thùng hàng trong kho số 6.”

“Vậy cô có thắc mắc trong đó có thật sự là những thùng trống không không?” – Lý Tử Thất khẩn trương nói.

“Ý của cô là…” – Đỗ Vy quay sang Lý Tử Thất suy đoán.

“Mặc dù tôi không chắc chắn thế nhưng tôi nghĩ cô nên liên lạc phía bên nhóm người Tôn Hạo kêu bọn họ mau chóng rời khỏi chỗ đó ngay.” - Lý Tử Thất không giải thích nhiều mà chỉ kêu Đỗ Vy mau lập tức hành động.

Trở lại tình hình bên ngoài kho ở bến cảng. Tôn Hạo cùng đồng bọn vẫn đang siết chặt vòng vây thì bỗng dưng bộ đàm của anh có tín hiệu.

“Cô nói cái gì? Rút lui á? Tại sao?” - Tôn Hạo ngạc nhiên liền cố gắng hỏi Đỗ Vy nhưng Đỗ Vy đã cúp máy từ lâu.

Tôn Hạo lấy làm bực mình cảm thán tại sao phụ nữ bây giờ lại làm những việc khó hiểu như vậy.

Mặc dù hơi khó chịu với thái độ của Đỗ Vy nhưng anh vẫn làm theo cô liền ra lệnh cho đồng bọn lập tức rút lui.

Đám người thuộc hạ của Đại Hoàng thấy vậy vô cùng bất ngờ.

“Đại ca. Bọn chúng rút lui rồi kìa. Chúng ta có cần đuổi theo không?”

Tên ấy vừa nói xong cả bọn bỗng nghe được một âm thanh lạ “Tít… tít…” từ đâu vang lên. Âm thanh chỉ nhỏ thôi nhưng lại tạo một cảm giác vô cùng hoang mang.

“Đại ca. tiếng vừa rồi là gì vậy?” – Tên ấy bỗng nhiên lo sợ.

“Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?” – Tên cầm đầu định quay sang cú đầu tên đàn em của hắn một trận thì bỗng nhiên âm thanh “Tít…tít…” ấy kéo một tràng dài.

Tên cầm đầu nhất thời có dự cảm không lành liền quay sang cả bọn la lên.

“Không hay rồi. Mau chạy khỏi nơi này.”

Nhưng mọi thứ đã không còn kịp. Hắn vừa nói xong những quả bom trong kho hàng bỗng dưng đồng loạt phát nổ.

“Bùm…bùm…” – Tiếng bom nổ vang dội thấu lên tận trời xanh. Cả một kho số 6 và khu vực lân cận đó đều chìm trong khói lửa ngụt trời.

Vốn dĩ Đại Hoàng định dành những quả bom ấy cho Hoa Vinh. Còn tay chân của hắn có chết đi một đám đối với hắn cũng không hề gì. Nhưng ai nào ngờ bên phía Hoa Vinh chẳng những không tổn hao bất cứ điều gì mà ngược lại hắn tự tay gϊếŧ đi thuộc hạ của mình. Những tên ấy chưa kịp chạy thoát, những tên ấy chưa kịp hận Đại Hoàng thì sinh mệnh bọn họ đã mãi mãi ra đi như thế.

Lúc này Tôn Hạo đã đi được một khoảng khá xa. Tiếng bom nổ vang lên phía nhà kho gần biển làm bọn họ giật mình liền quay lại đã thấy những cột khói bay lên. Hóa ra trong nhà kho ấy có cài bom hòng tiêu diệt bọn họ. Nếu không nhờ cú điện thoại lúc nãy của Đỗ Vy chỉ e đám người Tôn Hạo cũng khó lòng thoát nạn.

Bên phía Hoa Vinh lúc này mọi việc dường như đã đến hồi kết. Bên phe Đại Hoàng tổn thương vô số do Hoa Vinh đã trang bị cho đồng bọn đầy đủ áo chống đạn từ trước nên chỉ có vài người bị thương và hầu như không có ai thiệt mạng. Đại Hoàng không kịp ra lệnh cho vây cánh rút lui lại bị trúng một phát đạn ngay giữa trán ngã nhào. Những tên còn lại như rắn đã mất đầu, thấy chủ đã chết liền co giò chạy trốn. Hoa Vinh liền ngăn mọi người lại ra hiệu không cần đuổi theo. Bởi kẻ chủ mưu đã chết những việc còn lại đã không còn quan trọng nữa.