Chương 127: Trận chiến cuối cùng

Trên phi trường, mọi người đã sớm di tản gần hết chỉ còn đám người sát thủ mà Trần gia phái đi cùng với Hoa Vinh và Lý Tử Thất đang ở giữa vòng vây, thực sự là thế ngàn cân treo sợi tóc.

Ngọc Thanh Tùng giơ khẩu súng chĩa thẳng vào Hoa Vinh nói.

“Tôi nói lại một lần nữa. Cậu để cô ta ở lại chúng tôi sẽ tha cho cậu một mạng còn bằng không cho dù cậu có làm tấm bia đỡ đạn cho cô ta tôi cũng không nương tay đâu.”

Hoa Vinh nghe vậy liền cười lớn một tràng dài. Cười xong anh liền rút trong túi áo ra một khẩu súng.

“Các người tưởng tôi không có chút chuẩn bị nào sao? Bất quá chuyện này các người dàn thế trận như vậy không phải là ỷ mạnh hϊếp yếu sao?”

“Vậy cậu muốn thế nào?” -Ngọc Thanh Tùng nghiêm túc hỏi.

Hoa Vinh bình thản.

“Anh Tùng, từ bé chúng ta đã là anh em với nhau. Anh hay khen rằng tài bắn súng của tôi rất tốt nhưng chúng ta chưa từng so tài với nhau. Bây giờ để công bằng hai người chúng ta một chọi một. Anh thấy thế nào?”

Ngọc Thanh Tùng không ngờ Hoa Vinh sẽ nói như vậy. Bỗng chốc trong lòng anh ta dấy lên lòng nghi ngờ nhưng không tiện nói ra. Tính tình của Hoa Vinh anh ta khá rõ nhưng tình huống này thì thật khó nghĩ.

Ngọc Thanh Tùng suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu.

“Được, tôi chấp thuận lời thách đấu của cậu.”

Anh ta nói xong liền quay sang những đàn em của mình.

“Các người lui ra một khoảng cách. Để tôi cùng cậu ta quyết đấu.”

Tên đàn em gần đó không đồng ý.

“Đại ca, chúng ta nhận lệnh đến đây để ám sát cô ta chứ không phải là để anh đến đây tỷ thí, ngộ nhỡ kế hoạch không thành công thì phải làm sao đây?”

“Bây giờ mày làm đại ca hay tao làm đại ca. Mau cút ra xa.” - Ngọc Thanh Tùng quát lớn.

Những tên đàn em thấy Ngọc Thanh Tùng nổi giận liền mau chóng lùi ra khoảng khoảng hai chục mét. Hoa Vinh cũng quay sang nói nhỏ với Lý Tử Thất.

“Em tránh ra một bên đi.”

Lý Tử Thất gật đầu ưng thuận liền mau chóng tránh sang một bên. Đấu trường còn lại hai người đàn ông. Hoa Vinh cầm cây súng chĩa thẳng vào Ngọc Thanh Tùng. Ngọc Thanh Tùng cũng ngay lập tức chĩa súng vào Hoa Vinh.

“Hoa Vinh, tôi biết cậu có tuyệt chiêu có thể đoán chính xác đường đi của viên đạn và dễ dàng bắn trả lại. Để tôi xem hôm nay cậu có thật sự lợi hại như lời đồn hay không?”

Hoa Vinh chỉ cười không nói lo tập trung tinh thần. Ngọc Thanh Tùng không chút do dự liền bắn một phát. Hoa Vinh nhanh chóng né sang một bên. Viên đạn trượt qua đâm thẳng vào một tấm cửa kính của sân bay làm nó vỡ ra một khoảng trống. Sau đó Hoa Vinh ngay lập tức bắn trả lại. Anh không chút do dự liền nhắm thẳng vào đầu của Ngọc Thanh Tùng mà bắn. Ngọc Thanh Tùng cũng không vừa, anh ta chỉ nhẹ nghiêng đầu một bên, viên đạn đã bay trượt qua anh một cách dễ dàng.

Những người còn lại nín thở theo dõi trận đấu. Lý Tử Thất bên cạnh vô cùng lo lắng cho Hoa Vinh. Còn những tên đàn em của Ngọc Thanh Tùng cũng lo lắng không kém. Bọn chúng không phải lo cho an nguy của đại ca bọn chúng mà bọn chúng lo Ngọc Thanh Tùng sẽ vì nể tình riêng của Hoa Vinh mà làm kế hoạch của bọn chúng thất bại. Bởi mục đích bọn chúng đến đây là để ám sát Lý Tử Thất chứ không phải là cuộc đấu súng bỗng dưng phát sinh thế này.

Bên Tôn Hạo tình hình cũng không mấy khả quan. Sau một hồi chiến đấu lực lượng của anh đã sức cùng lực kiệt. Những người anh em của anh đã ngã xuống gần hết. Đám sát thủ này quả là vô cùng lợi hại. Tôn Hạo không may bị trúng một viên đạn trên bả vai. Anh đau nhói nhưng vẫn cố gượng tiếp tục chiến đấu.

Tên mặc áo đen cầm đầu đã ngã gục ngay lập tức liền có một tên áo đen khác tiếp nhận vị trí cầm đầu chỉ huy. Hắn thấy bên Tôn Hạo có vẻ thất thế liền ra hiệu cho lực lượng dồn sức tấn công nhằm tiều diệt đám người Tôn Hạo một cách mau lẹ. Cho đến khi người anh em cuối cùng ngã xuống. Tôn Hạo quay lại thì thấy xác chết nằm la liệt. Bây giờ chỉ còn một mình anh với vết thương bên bả vai.

“Các người là thứ gì vậy?” -Tôn Hạo ngã xuống miệng rít lên.

Nghe vậy, tên cầm đầu liền cười lớn.

“Nãy giờ anh chiến đấu lâu như vậy rồi mà không nhận ra chúng tôi sao? Chúng tôi là sát thủ đến từ tổ chức sát thủ chuyên nghiệp được huấn lệnh ở Nga nên dĩ nhiên là một người có thể địch lại mười người của các vị. Họ có tài bắn súng thần sầu và có thể nhanh chóng né đường tấn công của kẻ khác.”

Bất chợt Tôn Hạo nghĩ đến một khả năng. Trong băng đảng của bọn cũng có một nhánh tổ chức được huấn luyện như vậy. Nhưng hiện tại không có lệnh điều động của Hoa Vinh nên không thể ra lệnh cho bọn họ được. Mặc khác bây giờ có lẽ đã quá trễ nếu như có điều động được bọn họ cũng không thể đến đây kịp lúc.

Tôn Hạo gần như đã kiệt sức. Anh ngã xuống lòng đường sau phát súng thứ hai trên lưng. Tên cầm đầu thấy anh còn thoi thóp thì liền tiến lại gần Tôn Hạo kê họng súng lên đầu anh.

“Tôi nghĩ đến đây là kết thúc rồi.”

Nghe vậy Tôn Hạo liền gượng cười nói.

“Tôi có chết ở đây cũng không sao. Nhưng tôi có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh, rốt cuộc là ai đã phái các người đến tập kích tôi? Có phải là những người ở Trần gia trang hay không?”

Tên cầm đầu áo đen do dự một lát, cuối cùng hắn cũng chấp thuận.

“Được. Tôi sẽ nói cho anh biết để anh có thể yên lòng nhắm mắt. Thật ra sát thủ mà tộc trưởng gia tộc Trần thị phái đi đã lên đường tập kích ở sân bay nơi hai người đó vừa về nước. Còn nhóm chúng tôi là do tiểu thư Tuyết Lưu Ly con gái của thượng nghị sĩ thuê đến đây để chặn đường các người bởi cô ấy biết sớm muộn gì cũng sẽ có lực lượng đi tiếp ứng Hoa Vinh. Chỉ là các người đến cũng thật mau lẹ, nhưng không sao việc đó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của tiểu thư Tuyết Lưu Ly.”

“Hóa ra là như vậy.” -Tôn Hạo nhắm mắt cảm thán.

Tên cầm đầu liền dí súng vào đầu Tôn Hạo.

“Bây giờ mọi chuyện anh đã biết cả rồi thì cũng đến lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.”

“Tôn Hạo.” -Có tiếng người gọi làm cả hai giật mình.

Tên áo đen ngước nhìn lên thì thấy một đoàn người không biết từ đâu đến liên tiếp xả súng vào đội quân bất khả chiến bại kia.

“Là lực lượng tinh nhuệ của lão đại. Tại sao bọn họ lại đến được nơi đây.”-Tôn Hạo ngạc nhiên.

“Là tôi đây Tôn Hạo anh sao rồi.” -Tôn Hạo nhận ra là tiếng của Đỗ Vy.

Tên cầm đầu thấy bên Tôn Hạo có viện binh liền ngay lập tức muón gϊếŧ chết Tôn Hạo nhưng hắn ta chưa kịp làm gì đã vội lãnh nguyên mấy phát đạn vào người. Hắn chỉ kịp hô một tiếng thoi thóp rồi ngã quỵ xuống.

Đỗ Vy thấy Tôn Hạo bị thương liền ngay lập tức đến đỡ anh dậy, nhưng do mất máu quá nhiều nên Tôn Hạo đã ngất đi.

“Tôn Hạo, Tôn Hạo cậu sao rồi?” -Đỗ Vy hoảng sợ gọi liên tục nhưng Tôn Hạo đã không trả lời nữa.

Đỗ Vy nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra liền lấy tay đưa lên mũi Tôn Hạo thì phát hiện vẫn còn hơi thở. Cô ngay lập tức thở ra một hơi.

“Mọi người mau tiêu diệt hết bọn chúng.” -Đỗ Vy tức giận ra lệnh.

Nếu như cô không đến kịp e rằng Tôn Hạo đã phải bỏ mạng tại đây. Đỗ Vy sau khi phân phó cho lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt bọn sát thủ, cô một mình tránh những cơn mưa đạn dìu Tôn Hạo lên xe hướng về phía nơi bệnh viện gần nhất.

Còn bên phía Hoa Vinh, một cuộc đấu súng nghẹt thở giữa hai cao thủ diễn ra hết sức gay cấn. Sau thời gian chừng một nén hương vẫn chưa phân thắng bại. Trong lúc cả hai đang tiếp đạn bỗng dưng Ngọc Thanh Tùng dường như nghĩ ra điều gì đó liền ngừng lại giơ bàn tay lên nói.

“Hãy khoan. Tôi cần dừng lại trận đấu này một lát.”

“Có chuyện gì sao?” -Hoa Vinh hỏi.

Ngọc Thanh Tùng cười lớn như đã biết chuyện gì đó.

“Ây da tôi ấy à. Từ trước đến giờ luôn tự cho mình thông minh nhưng hôm nay cậu xem đó, tôi đã bị cậu dắt mũi mà không hề hay biết. Tôi nghĩ cái cớ này để kéo dài thời gian của cậu cũng đã hết hiệu lực rồi. Bây giờ chúng ta nên chuyển sang vẫn đề chính thôi.”

Nói rồi Ngọc Thanh Tùng nhìn Lý Tử Thất giơ tay ra hiệu cho đàn em.

“Gϊếŧ cô ta.”

Những tên đàn em nhận được lệnh liền tiến đến bao vây Lý Tử Thất nhựng hoa Vinh đã kịp nhanh chóng chắn phía trước cô còn tặng cho những tên tiên phong liên tiếp mấy phát súng. Nhưng cho dù Hoa Vinh có tài tình đến đâu một mình không thể địch nổi 100. Cứ người này ngã xuống rồi tới người kia tiến lên giống như dùng chiến thuật biển người vậy.

Ngọc Thanh Tùng lúc này đã gác súng xuống nhàn nhã đứng một bên xem đàn em của mình hành động. Hoa Vinh lúc này như sức cùng lực kiệt đã sắp không trụ nổi. Lý Tử Thất thấy anh vì cô mà một mình xông phá vòng vây như vậy làm cô bật khóc. Cô đặt bàn tay khẽ lên vai Hoa Vinh run rẩy.

“Người bọn họ muốn gϊếŧ là em, không phải anh. Anh đừng cố nữa không còn kịp nữa rồi.”

Hoa Vinh hai tay mỗi tay cầm một cây súng liên tục không ngừng nghỉ nhưng anh vẫn luôn chắn trước mặt Lý Tử Thất che chở cho cô. Anh nghe rõ những gì cô nói nhưng Hoa Vinh cương quyết lắc đầu quyết liều chết bảo vệ cô đến cùng. Lý Tử Thất nhất thời không biết phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi vòng vây nguy hiểm này. Cô vô cùng tuyệt vọng. Bây giờ chỉ có thể cầu mong có một phép màu nào đó xuất hiện có thể cứu vớt họ khỏi nguy hiểm.