Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngang Tàng Cùng Anh

Chương 119: Sự mong cầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy Hoa Vinh quyết như vậy Tuyết Lưu Ly bỗng nhiên bật khóc nức nở.

“Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em dù gì cũng là hôn thê của anh từ khi em còn rất nhỏ. Bây giờ em anh muốn đuổi em đi sau này em biết sống làm sao đây?”

Tuyết Lưu Ly quyết tâm không muốn rời đi, cô ta quay sang các trưởng bối trong nhà như cầu xin.

Tộc trưởng cũng là ông nội của Hoa Vinh lắc đầu nhìn Hoa Vinh nói.

“Cháu làm như vậy không thấy có lỗi với Tuyết Lưu Ly hay sao? Cháu làm tao quá thất vọng về cháu, tương lai của cháu cháu không cần nữa ư? Mọi chuyện đã qua rồi và cô ta cũng đã rời đi rồi sẽ không còn có thể quay trở lại đây nữa đâu. Cháu làm tại sao có thể cố chấp như vậy chứ.”

Hoa Vinh không hề khoan nhượng nhất quyết đuổi cổ Tuyết Lưu Ly đi.

“Cháu không chấp nhận cô ta. Bằng mọi giá cô ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không người ra đi sẽ là cháu. Bây giờ mọi người chọn cháu hay là chọn cô ta. Cháu nhất quyết sẽ không bao giờ lấy cô ta làm vợ. Nếu như mọi người muốn lấy thì lấy một mình đi. Người lấy cô ta không phải là cháu.”

Tuyết Lưu Ly nghe vậy liền thất vọng tràn trề. Cô ta quỳ xuống van xin.

“Bây giờ anh bảo em đi đâu mới được chứ? Người người đều biết từ nhỏ em đã được chỉ hôn với anh. Bây giờ anh nói là từ hôn vậy sau này em còn biết lấy ai nữa. Anh không cảm thấy cần phải có trách nhiệm với em sao? Anh thật sự quá vô tình.”

Hoa Vinh mặc nhiên cho cô ta muốn nói sao thì nói, bởi vì anh thật ra không hề bận tâm mải mai một chút nào.

Các trưởng bối ở Trần gia ai nấy đều ngỡ ngàng. Mẹ của Hoa Vinh thất vọng não nề. Bố của Hoa Vinh là Trần Kỳ Minh quay mặt đi chỗ khác mà lòng tức giận không nói nên lời.

Tộc trưởng từ đầu tới cuối thất vọng về Hoa Vinh ghê gớm. Vốn dĩ mọi chuyện theo dự tính sẽ được giải quyết một khi Lý Tử Thất biến mất, Nhưng họ không ngờ rằng cho dù đã đuổi cổ Lý Tử Thất đi Hoa Vinh cũng không màn đến Tuyết Lưu Ly.

Chuyện này cả tộc và cả Tuyết Lưu Ly cũng không ngờ tới. Cô ta không ngờ dành Hoa Vinh lại hành động như vậy. Cho dù cô ta có bất chấp thủ đoạn thì kết quả cũng không có được cái mà cô ta muốn.

Hoa Vinh không muốn nói nhiều về chuyện này nữa anh đứng dậy đi khỏi Trần gia mà không hề ngoảnh lại một chút nào. Nơi đó anh không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, nếu không phải về điều tra tung tích của Lý Tử Thất thì anh sớm ra khỏi đó từ lâu rồi. Anh quỳ một đêm đó chỉ là muốn làm tròn chữ hiếu với các trưởng bối mà thôi.

Nhìn thấy Tuyết Lưu Ly bật khóc nức nở, ông nội của Hoa Vinh thì vô cùng tức giận nhưng tuyệt nhiên không làm được gì. Cả nhà trố mắt nhìn Hoa Vinh đi ra khỏi Trần gia.

Thật ra với thực lực của chính mình Hoa Vinh ta có thể tự lực cánh sinh một mình mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào từ Trần gia cả. Hoa Vinh cũng hiểu rõ nhất thời những điều anh muốn khuyên nhủ với tất cả mọi người trong nhà đều như gió thoảng mây bay.

Trong suy nghĩ của Hoa Vinh về Tuyết Lưu Ly bấy lâu nay thật ra anh chỉ là có chút không thích cô ta. Nhưng anh thật sự không ngờ cô ta lại có lòng dạ vô cùng độc ác như vậy nhẫn tâm ra tay cho sát thủ ám sát Lý Tử Thất. Việc này đã đi đến giới hạn cuối cùng của Hoa Vinh, cho nên lần này anh quyết không nhân nhượng nữa. Anh chính tay đuổi thẳng cô ta đi và hôn ước này cũng phải ngay lập tức chấm dứt tại đây. Anh biết đối với những người trong gia tộc của anh họ luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ Tuyết Lưu Ly, nếu đã là như thế thì căn nhà đó anh không cần phải về nữa. Nếu như cô ta không đi thì anh sẽ là người ra đi, mọi chuyện cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Lý Tử Thất sau khi đến nước B trong lòng vẫn không dễ chịu hơn chút nào. Những ký ức về lần bị ám sát đó cùng với hình bóng của Hoa Vinh cứ hinn về trong tâm trí cô. Sẽ ra sao nếu như cô tiếp tục ở lại đó. Nhưng giờ đây cô đã quyết định thì không còn được lui nữa. Mặt khác ở nơi đó có nhiều ký ức rất đau thương mà cô muốn trốn tránh. Thật ra với những gì đã xảy ra, Lý Tử Thất luôn luôn dằn vặt bạn thân mình. Ai mà không muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mà mình yêu thương. Thế nhưng điều đó đối với cô là vô cùng xa vời.

Đời này của cô coi vô duyên với chuyện tình yêu. Giờ đây cô chỉ muốn bản thân mình được yên ổn sống qua ngày mà thôi. Hi vọng mọi chuyện sẽ tới đây chấm dứt và Tuyết Lưu Ly kia có thể dừng lại mọi việc ác của cô ta.

Tuyết Lưu Ly mặc dù đã bị Hoa Vinh đuổi nhưng cô ta vẫn ở lì Trần gia không chịu rời khỏi đó. Mà Hoa Vinh sớm đã rời khỏi đó tìm Lý Tử Thất. Nhưng chuyện này giống như mò kim đáy biển vậy. Biết tìm đâu ra một người nhỏ bé trong biển người mênh mông như vậy chứ. Tuy nhiên Hoa Vinh vẫn không hề bỏ cuộc. Anh nghĩ rằng với sự quyết tâm và tình yêu của mình sớm một người cô cũng sẽ quay trở về bên anh. Thực chất đây là một loại tình yêu cố chấp, nhưng biết là cố chấp nhưng người ta vẫn muốn lao vào như một con thiêu thân. Yêu là thế đó mọi người ở thế gian vốn không bao giờ hiểu được nếu như người ta không ở trong hoàn cảnh như vậy.

Tôn Hạo cùng nơi Lôi Hạo Nhiên và Đỗ Vy mấy ngày này luôn tận tâm giúp lão đại của họ tìm tung tích của Lý Tử thất. Đã có những lúc cuộc tìm kiếm như đã rơi vào ngõ cụt nhưng họ biết lão đại của họ lần này vì Lý Tử Thất hồn phiêu phách lạc nên họ quyết tâm muốn giúp đỡ anh tìm lại tình yêu của mình dù bất cứ giá nào.

Chưa bao giờ họ thấy Lão đại của họ rơi vào tình cảnh như thế này. Chưa bao giờ họ thấy lão đại của họ dành tình cảm cho một cô gái đến mức như vậy. Vì thế cho nên họ cố gắng tìm lại Lý Tử Thất để thành toàn cho họ sống bên nhau.

Tại Trần gia Tuyết Lưu Ly quỳ xuống trước các trưởng bối khóc lóc van xin.

“Mong các vị trưởng bối hãy làm chủ cho con. Con không thể nào mất anh ấy được. Con không thể nào để cô ta ngang nhiên cướp anh ấy từ tay con được. Xin các vị hãy giúp đỡ cho con.” - Cô ta vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu.

Cao Ngọc Oánh thấy vậy liền lắc đầu.

“Con gái à, việc như vậy chúng ta biết làm như thế nào chứ. Con biết tính của Hoa Vinh rồi đó một khi nó đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Cho dù chúng ta có sống chết ép nó kết quả cũng bằng không mà thôi. Ta nghĩ rằng con nên rút lui đi. Cũng là vì bản thân con nữa.”

Nghe Cao Ngọc Oánh nói vậy Tuyết Lưu Ly lắc đầu tỏ ý không muốn. Trong lòng cô ta thật sự không hề cam tâm chút nào. Lẽ dĩ nhiên với một người có địa vị như cô ta cô ta không bao giờ chấp nhận một người con gái có địa vị thấp hơn mình mà lại ngang nhiên chiếm được tình cảm của Hoa Vinh. Cái sự không cam tâm ấy vô tình biến cô ta thành hung thủ gϊếŧ người. Cô ta dám bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Khi lòng thù hận dâng lên sẽ khiến con người ta trở nên đáng sợ. Khi lòng đố kỵ dâng lên sẽ đốt cháy tính thiện lương trong mỗi con người.

Nhưng có một số người luôn rất cố chấp. Họ thà chọn sống trong nỗi thù hận ấy và không hề có ý định muốn thoát khỏi nó.

Bởi vì trong tâm quá mong cầu một điều gì đó. Cố níu kéo một cái gì đó không phải là của mình. Nhưng họ là luôn cho rằng đó là của họ. Thế nên họ mới tìm mọi cách để chiếm đoạt mặc cho dùng hết mọi thủ đoạn nào cho dù phải trả giá đắt. Đến cả bản thân họ đã bị đánh mất đi bản tâm của chính mình mà cũng không biết.

Mấy ngày sau đó, Hoa Vinh vô cùng bận rộn. Anh bỏ mọi việc ở công ty giao cho đàn em xử lý rồi một mình hay động lực lượng tất cả nhằm tìm tung tích của Lý Tử Thất. Đối với anh bây giờ việc đó quan trọng hơn tất cả thảy những chuyện khác.

Anh cũng không hề lui tới Thảo Điền. Cuộc sống cứ xoay vần trong anh luôn chấp chặt với một cái tên Lý Tử Thất mà thôi.

Lý Dịch Phong biết rõ Hoa Vinh đang cố gắng tìm tung tích của Lý Tử Thất. Lòng anh rối bời không biết nên hành xử như thế nào mới phải. Đúng là anh đã hứa Lý Tử Thất là anh sẽ giữ bí mật cho cô. Nhưng nhìn Hoa Vinh cứ điên cuồng tìm Lý Tử Thất như vậy. Lý Dịch Phong thật sự cảm thấy khó chịu.

Mặc dù hiện tại anh có thể tranh thủ chuyện này để theo đuổi Lý Tử thất. Nhưng anh biết đây không phải là việc của một đại trượng phu nên làm. Suốt cả cuộc đời này anh chỉ có thể đứng từ xa để quan tâm cô mà thôi.

Tại Trần gia trang ai nấy cũng đều không yên tâm trong lòng. Mặc dù Lý Tử Thất Hứa sẽ rời khỏi Hoa Vinh nhưng bọn họ vẫn chưa có ý định buông tha cho cô.

Trần Kỳ Minh đang ở trong điện của mình điện thoại cho đàn em.

“Cô Ta rốt cuộc đã đi chưa?”

Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông nói.

“Thưa ông chủ theo tin tức từ mật thám của chúng ta thu thập được, cô ta đã lên máy bay đến đất nước B rồi. Chắc có lẽ sẽ không quay lại nữa đâu.”

Trần Kỳ Minh nghe vậy liền phở sao nhẹ nhõm. Ông ta cứ nghĩ rằng như vậy là có thể chia cắt được Lý Tử Thất và Hoa Vinh. Điều quan trọng bây giờ phải làm sao để thuyết phục được Hoa Vinh đồng ý lấy Tuyết Lưu Ly.

Xem ra chuyện này ông ta phải tốn công một chút nữa mới được. Trần Kỳ Minh quyết định sẽ bàn lại chuyện này với tộc trưởng và người vợ của mình Cao Ngọc Oánh. Bằng mọi giá ông ta muốn sớm kết thúc chuyện này để có thể kết thân với Thượng nghị sĩ. Phải làm sao để cuộc hôn nhân này làm bàn đạp để có lợi trong việc chính trị cũng như trong thương trường của cả gia tộc.
« Chương TrướcChương Tiếp »