Chương 45

Hắn hỏi vừa nhìn vào chiếc ly trong tay mình: "Các ngươi đã ở đâu?..." Hắn thậm chí không muốn nhìn vào khuôn mặt vô dụng của họ.

Hắn không nhận được câu trả lời, nó khıêυ khí©h hắn. Hắn bực bội ném chiếc ly vào cô ấy, Wen ngã xuống đất và ôm lấy trán. Hắn nhìn thấy máu, nhưng nó không làm hắn dễ chịu.

Hắn gần như hét lên: "Các người thật vô dụng!!!.. Tôi sẽ tự mình xử lý cô ta.."

Hắn chạy vội đến phòng Y Sương , cô ấy sẽ phải chịu đựng vì điều này. Đây chính là nó!!!

Y Sương đã cố gắng tự tử 4 lần chỉ trong một tuần, cô ấy đang muốn chứng minh điều gì. Cô ấy nghĩ hành động của mình sẽ giúp cô ấy có được đường đến với hắn sao?...

Hôm nay cô ấy lại cố gắng, hắn phát ngán vì điều này.... thậm chí cái chết cũng không thể cướp cô ấy khỏi hắn.... hắn là người viết nên số phận của cô ấy.

Hắn bước vào phòng cô ấy mà không hề báo trước, cô ấy quay mặt đi vẫn ngồi trên giường. Người giúp việc bước ra nhìn thấy hắn, hắn bước tới ôm lấy cổ cô ấy.Cô ấy trông không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều đó, nó chỉ làm hắn khó chịu hơn. Hắn hét vào mặt cô ấy: "Màn mới này là gì vậy?"

Cô ấy không trả lời hắn, chỉ có nước mắt cô ấy trào ra. Giống như hắn đang nói chuyện với xác chết. Nhưng ánh mắt của cô ấy lại thể hiện sự căm ghét.

Hắn ôm lấy mặt cô ấy và nói, "Con khốn! Đừng làm tôi lo lắng nữa... Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tôi bằng cái chết à?"

Cô đẩy hắn, cô còn dám ra tay? thay vì xin lỗi...

Y Sương gần như hét vào mặt hắn, "Đúng!!!!.. Tôi muốn chết!!!. Anh nói tôi sẽ không có ai để liên lạc!!.. đó là lý do tại sao anh đã gϊếŧ cha tôi!!!"" Cô ấy bắt đầu khóc .



Cô ấy còn nói khiến hắn tức giận hơn nữa: "Nếu bố tôi chết thì trên đời này tôi không còn ai cả... Hắn không còn lý do gì để sống!!! Tôi không còn lý do gì để sống!!!!.. Tôi đang sống trong sự tra tấn với hy vọng được trở về với cha tôi nhưng bạn đã gϊếŧ ông ấy!!!... Tôi không có lý do gì để sống.. không có lý do gì" cô ấy quỳ xuống khóc.

Hắn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cô ấy, "Tôi sẽ quay lại với tôi Papa…dù có chết…tôi cũng phải xin lỗi ông ấy…”Điều này đang khiến hắn càng tức giận hơn...vô cùng tức giận,cô ấy không thể thoát khỏi hắn....

Hắn nắm lấy cánh tay cô ấy để kết thúc màn trình diễn của cô ấy,hắn kéo cô ấy cùng cô đến khu vực ngồi trên ban công của biệt thự.Hắn đã đẩy cô ấy vào sàn quay, nói: "Muốn chết thì nhảy đi... nhưng dù có chết cũng phải nhớ,chắc chắn nó sẽ giữ lấy cơ thể vô hồn của em... cái chết không lối thoát từ tôi...."

Hắn thấy cô ấy đang nhìn vu vơ ra ngoài ban công, như đang tính toán lại hành động của mình. Hắn cười khẩy trước sự do dự của cô ấy, cô ấy không thể giữ hành động này lâu được.

Hắn nói với cô ấy, "Em là tù nhân vĩnh viễn của tôi Y Sương...em không có lối thoát đâu..."

Ngay trước khi hắn kịp nói xong, hắn đã thấy cô ấy quay cuồng, điều đó làm hắn choáng váng... cô ấy điên rồi! Hắn nắm lấy cánh tay cô ấy kéo vào lòng, cô ấy cố gắng thoát ra chỉ khiến Hắn cảnh báo, "Y Sương !!! Đủ rồi!!!"

Cùng đêm hôm đó

Hắn cứ nghĩ mãi, chuyện này... rằng hắn đang mất kiểm soát

Về anh ấy...cô ấy không lắng nghe hắn... cô ấy cũng không có vẻ sợ hãi... điều này khiến hắn thất vọng.

Hắn đã cảnh báo những người giúp việc phải để mắt đến cô ấy mỗi giây trong ngày, cô ấy thậm chí không được phép đi tắm mà không có sự giám sát của người giúp việc... hắn chắc chắn rằng, nếu họ nhìn đi chỗ khác thì Y Sương sẽ làm gì đó với chính mình.

Điều này làm hắn tức giận, hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy. Bác sĩ tiêm cho nó một ít thuốc ngủ. Cô ấy gần như bất tỉnh nhưng sự căng thẳng mà hành động của cô ấy gây ra cho hắn đã vượt quá tầm kiểm soát.