Hắn ta nhốt cô trong một căn phòng trống dưới tầng hầm của biệt thự, không có thức ăn hay nước uống.... Đã như vậy rồi...
2 ngày sau
Cô bị nhốt ở đây, bóng tối của căn phòng cũng không làm phiền cô và không gian bẩn thỉu này. Điều cô thích nhất lúc này là khi cô chết rồi hay gì đó,cô sẽ chỉ nhớ bố cô thôi.Cuối cùng cô đã mang lại cho ông ấy nỗi đau suốt cuộc đời.
Cô hy vọng cô chết ở đây, vâng... Cô hy vọng cô chết đi....
Cô cảm thấy có ai đó đang nâng mặt cô lên, chỉ khi cô nhìn thấy
Khuôn mặt của hắn khiến cô nhận ra hắn ta đang ở trong phòng, cửa mở rộng... khi hắn ta bước vào...
Hắn ta thở dài, nói: "Cứ cho là... em đã học được bài học của mình..." Cô ghét hắn ta.
Hắn ta bế cô lên và nói: "Suýt nữa anh đã quên mất em ở đây.... em thật may mắn.."
Hắn ta nói như thể cô đang sống theo mong muốn của hắn ta, có thể đó là sự thật...nhưng... lại thấy mình vô vọng hơn bao giờ hết.
Khoảng vài giờ sau
Cô đang ngồi trên giường, ôm đầu gối. Cô không thể ngừng nghĩ về bố, khuôn mặt của ông trước khi chết đang ám ảnh và dày vò cô.
Hắn ta thực sự vẫn quan tâm và thương hại cô, nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cô tiếp theo
Cô nhớ ông ấy đã chăm sóc và lo lắng cho cô suốt thời gian qua.
Nhưng con quái vật đã đoạt lấy cô rồi chiếm lấy cơ thể cô, trong lúc tắm....hắn thậm chí không để cô khóc vì cha cô,thay vào đó hắn liên tục làm nhục cô bằng sự đυ.ng chạm của hắn...
Cô thực sự ghét chính mình.
Wen đang sửa tóc cho cô, lúc đầu cô phủ nhận. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Cô ấy đang sửa tóc cho cô thì cô nắm lấy tay cô ấy, cô quay sang cô ấy và nói:"Wen, tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với tôi?" Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên, nước mắt cô lăn dài trên má.
Cô thì thầm: “Tại sao bố tôi lại phải chết?… Tại sao lại là tôi khi ông ấy có thể có ai?” Cô cúi đầu xuống và điều duy nhất cô có thể làm là khóc.
Cô cảm thấy Wen đang ôm cô, cô ấy thì thầm vào tai cô:“Làm ơn… đừng hỏi những câu hỏi này… tôi sẽ chỉ làm bạn thất vọng mà thôi.. bạn biết rất rõ, không ai có thể giúp bạn cả..”
Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu. càng khóc nhiều hơn, sao cô ấy lại sợ phải nói với cô những lời đơn giản…
Vài phút sau,cô ấy bước ra khỏi phòng mà không nói gì.Bằng cách nào đó cô đã chìm vào giấc ngủ, nhưng khi cô cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta, cô thức dậy và thấy hắn ta đang ở bên cạnh cô. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cô,hắn ta nhếch mép cười khi thấy phản ứng sợ hãi của cô.
Đông Hoàng kéo cô lại gần hắn ta nhưng cô đã từ chối nó.Thật ghê tởm
Hắn ta nói, "Có vẻ như em thấy khỏe hơn rồi..."
Cô thì thầm:"đừng chạm vào tôi...làm ơn...đừng chạm vào..."
Hắn ta cười rồi đè cô xuống và nói,"Bây giờ...tôi thực sự muốn chạm vào em...đừng thách thức tôi...Hiểu không?"
Cô hận thù thì thầm: “Tôi ghét anh..” Cô biết mình không có cơ hội, trước đây hắn ta đã ép buộc tôi và hắn ta sẽ lại sử dụng sức mạnh của mình để chiếm lấy cô.
Đông Hoàng mỉm cười rồi chế nhạo rằng: "Đồ ngốc... Tôi không cần em yêu tôi... không quan tâm... em chỉ là mín đồ chơi của tôi thôi.."Anh tiếp tục thỏa mãn ham muốn của mình... trong khi cô như bị nghiền nát trong nỗi đau của cô...
Tuần sau
Wen nói:"Thưa chủ nhân... chúng tôi đã.." cô ấy lắp bắp.