Hắn ta đứng dậy và nói: "Mạnh mẽ lên... Tôi sẽ đi gọi bác sĩ..."
Cô chợt thấy hắn đang lảng vảng đi nhưng chỉ được vài bước nữa là hắn ta lại lao về phía cô,mặt chỉ cách cô vài centimet,Đông Hoàng quả quyết nói: “Họ.. họ sẽ phải trả giá vì đã phá hỏng con búp bê yêu thích của tôi…”
Những ngón tay cô siết chặt trên ga trải giường, anh khiến tôi rùng mình gần chết....
Vài giờ sau,
Tối hôm đó, họ đưa cô đi siêu âm kể từ khi nói với họ bị đau bụng. Vì vậy, đây là một bệnh viện lớn. Người bảo vệ đang đi bên cạnh cô,trong khi y tá đang đẩy chiếc xe lăn của cô... Đây rồi... bệnh viện đang bận rộn... và đầy người.
Alberto không có ý định để tôi yên dù chỉ một giây mà anh ấy phải canh chừng tôi. Khi y tá đẩy chiếc xe lăn vào phòng tôi, tôi hỏi người bảo vệ: "Bạn có thể lấy cho tôi cà phê được không?" vì không chắc chắn nên tôi nói, "Làm ơn... và ăn gì đó đi..."
Cô quay sang hỏi y tá: "Tôi bây giờ có thể ăn được chưa?"
Y tá nói: "Ok...cô có thể ăn được..."
Người bảo vệ gật đầu nói: "Tôi sẽ quay lại ngay."
Cô y tá rời đi trong vài giây,cô chớp lấy cơ hội, bằng cách nào đó tôi đứng dậy và lén nhìn ra ngoài cửa. Lộ trình rõ ràng. Thật khó để đi lại nhưng bằng cách nào đó tôi đã trốn được sang phòng khác... đây là cơ hội... chính là nó...
MỚI NHẤT
Bằng cách nào đó tôi đã lẻn vào phòng thay đồ của y tá, và may mắn thay đã thay đổi thành một trong những bộ trang phục y tá.Cô đã xõa tóc che gần hết khuôn mặt.Cô đi thang máy nhìn quanh, trốn.Cô thực sự đang cố gắng hết sức. Điều này không thể sai được. Tấm vé vàng dẫn đến tự do của cô...Cô phải không bao giờ muốn gặp lại con quái vật đó nữa... không bao giờ nữa...
Cô đang ở tầng một nhưng cô sẽ đi đâu?...
Tôi đã không nghĩ nhiều, tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi cần phải chạy trốn. Tôi nhận ra y tá ở quầy lễ tân đã bỏ đi để lấy thứ gì đó. Tôi lao vào điện thoại, phớt lờ nỗi đau của mình.
Cô bấm số của bố và đợi ông trả lời. Khi anh ấy trả lời cuộc gọi,cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Cô nói ngay lập tức:"Papa.."
Bố nói:"Y Sương ..""Cô thở phào nhẹ nhõm...
Cô thì thầm: “Bố,nghe này…Cô ra ngoài… Gặp tôi ở gần cầu ****…”Cô cúp máy.
Cô nhìn quanh xem có ai nhìn thấy mình không và bước ra khỏi tòa nhà. đây rồi... đây rồi...cô sắp được tự do rồi....
...****************...
Hắn bước vào bệnh viện gần như hét vào điện thoại: "Anh sống đủ chưa!!?... Tôi muốn kẻ cố đầu độc cô ấy!!. đầu của họ hay đầu của anh... chọn?"
Hắn kết thúc cuộc gọi khi nhận thấy sự hối hả xung quanh bệnh viện, mọi người đều có vẻ vội vã. Tôi vẫn đi vào thang máy và lên tầng của Silvia.
Điều này thật khó chịu,hắn ghét việc những người đó vẫn còn thở.
Tôi thấy người bảo vệ hét vào mặt y tá trước mặt
Phòng của Y Sương?Không phải bọn nó đang làm phiền con búp bê của hắn sao?...Cô ấy cần nghỉ ngơi.Khi thấy hắn bước tới,vệ sĩ cúi đầu chào.Cô y tá trông có vẻ sợ hãi, thôi nào các ngươi vẫn chưa làm được việc gì đâu
Hắn quay người định đi vào phòng nhưng trước khi tôi kịp chạm tới tay nắm cửa,người bảo vệ đã nói:"Chủ nhân... Chủ nhân...Cô ấy.. đang mất tích.."
Hắn nhìn tên vệ sĩ,hỏi: “Mất tích à?”
Cô y tá thì thầm, "Chúng tôi... chúng tôi... dường như không thể tìm thấy cô ấy trong bệnh viện.. Tôi hứa.. Tôi chỉ nhìn đi nơi khác trong vài phút để lấy cho cô ấy... mũi tiêm từ hiệu thuốc... nhưng cô ấy đã biến mất.."
Vậy là cả bệnh viện không thể tìm thấy một cô gái gần như không còn sống?
Hắn rút súng ra và hỏi người bảo vệ: "Anh làm nghề gì ở đây?"
Người vệ sĩ nói:"Lão đại... Tôi ở ngay bên cạnh cô ấy và cô ấy yêu cầu ăn gì đó... nên... tôi bỏ đi một lúc..