Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngang Ngược Yêu Anh

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phần 7

Lục Dịch dường như thức trắng cả đêm chỉ để tưởng tượng về tương lai của ba người, anh nhận ra mình không hề muốn cô gái kia bước vào nhà họ Lục với tư cách em dâu của mình!

“Thật nực cười, cô ấy rõ ràng không hợp để yêu đương với Lục Khắc”

Anh tự cho mình cái quyền nhận định này. Rồi anh lại mất thêm vài giờ đồng hồ để suy nghĩ có nên đến Thượng Hải hay không? Đến vì lí do gì, gặp họ rồi anh sẽ nói thế nào? Cô sẽ từ chối và xa lánh anh như những lần trước đó sao? Anh quá già để chịu tổn thương như vậy rồi. Nhưng mà …. Không phải vì chính tay anh đẩy cô ra xa sao. Nghĩ đến chuyện đó, cô có lẽ là đang ấm ức giận anh thôi. Như vậy, có thể nào vì giận anh mà chấp nhận yêu Lục Khắc không? Lục Khắc đào hoa ga lăng như thế, khó có cô gái nào cưỡng lại được, huống chi Kim Hạ chỉ là cô nhóc vừa tốt nghiệp đại học chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì trời đã sáng và anh phải đến bệnh viện họp giao ban. Chết tiệt, anh chưa bao giờ thấy chán ghét khi đến bệnh viện như vậy. Kết thúc cuộc họp nhanh chóng, anh mệt mỏi về phòng. Lam Thanh Huyền mang cho anh một cốc cafe

-“Uống đi, tôi nghĩ cậu cần nó hơn một tách trà”

-“Cám ơn”

-“Trông cậu thật tệ, giống như cả đêm mất ngủ”

-“Đúng vậy, không tài nào ngủ được”

-“có chuyện gì sao? Chuyện công việc hay gia đình?”

Lam Thanh Huyền nghĩ, anh ta thì có chuyện gì ngoài hai chuyện này?

-“Không”

-“Hả, vậy chuyện gì khiến cậu như vậy?”

-“Phụ nữ”

-“Há?”- Lam Thanh Huyền đứng hình một vài giây

-“Biểu hiện của cậu là sao?”- Lục Dịch khó chịu

-“À… nói tôi xem nào”

Lục Dịch thành thật kể đầu đuôi mọi sự cho Lam Thanh Huyền nghe. Anh ta chốt hạ một câu

-“Đến Thượng Hải ngay đi”

-“Cậu cũng nghĩ vậy?!”

-“Bây giờ là lúc nào mà cậu còn chần chừ?”

-“Tôi có ca phẫu thuật vào trưa nay”- Lục Dịch chán nản

-“Cậu thế này có thể phẫu thuật được sao”

-“Tất nhiên, là bệnh nhân của tôi, không thể thiếu trách nhiệm như vậy”

-“Vậy xong xuôi rồi đến đó, hi vọng sẽ kịp lúc”

-“Được”

-“Chúc cậu may mắn, à… mà không, nếu không may mắn thì cũng phải cố gắng, biết chưa, cứ mặt dày vào”

-“Nghe không ổn chút nào”

-“Tin tôi đi”

*

Từ sáng, Lục Khắc đã đưa Kim Hạ đi sân bay để đến Thượng Hải, vừa đến nơi đã gặp Kim Thành ở đó.

-“Kim Hạ, Lục Khắc, ở đây”

-“Anh hai đến rồi à”

-“Ừ, đến trước hai người 30 phút, đi thôi”

Họ lên taxi đi đến khu resort cách trung tâm thành phố ba giờ di chuyển bằng ô tô, vì nơi đó ở ngoại ô thành phố. Kim Hạ ngủ một giấc khi đến nơi cũng vừa kịp ăn trưa. Họ không vội, ăn trưa ở một nhà hàng hải sản nổi tiếng rồi mới vào khu resort bãi biển

-“A…. Em thích đi dạo biển quá”- Kim Hạ reo lên

-“Hai người đi đi, để tôi nhận phòng”- Lục Khắc đề nghị

-“Cám ơn cậu”- Kim Thành

Dù đương là cuối thu, trời bắt đầu se lạnh, nhưng không ngăn được việc người ta thích đi biển. Hôm nay rất đông người, hình như có một đoàn người đến tổ chức teambuilding. Đang đầu giờ chiều, và họ đang chơi các trò chơi tập thể trên bãi biển. Kim Hạ cảm thấy rất thú vị, cùng Kim Thành đứng xem một lúc mới di chuyển. Sau đó, hai anh em hội ngộ với vài người bạn của Lục Khắc và Kim Thành, có hai nữ và bốn nam, tổng cộng 09 người. Kim Hạ rất tò mò không biết trong hai cô gái kia, ai mới là người mà Kim Thành để ý. Trông hai người đều học cao hiểu rộng, lại rất xinh đẹp.

Trong nhóm người, Kim Hạ nhỏ tuổi nhất nên được ưu ái chăm sóc hơn cả. Họ đều là các tiểu thư thiếu gia hào môn, nên đối với Kim Hạ, dù cô là nghệ sĩ, nhưng cũng rất tự nhiên.

-“Đây là khu nghĩ dưỡng cao cấp của Đổng gia, còn đây là Đổng thiếu gia, Đổng Thiên Tân”- Lục Khắc giới thiệu

Lục Khắc giới thiệu một hồi thì Kim Hạ mới biết, thật ra anh em nhà họ Viên chẳng là cái đinh gì với mấy người kia cả.

Mọi người trở về phòng để tắm rửa và thay y phục cho tiệc sinh nhật của Lục Khắc. Kim Hạ mặc một bộ váy màu vàng nhạt, chất tơ mềm mại tựa cánh hoa. Phần tay dài bồng bềnh là điểm nhân, vừa xinh xắn lại giữ ấm tốt, thích hợp mặc vào đêm thu như thế này. Cô búi tóc cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng thon dài, trông thêm phần thanh lịch duyên dáng.

Vì khá gấp gáp, nên cô không biết Lục Khắc thích cái gì, chỉ chuẩn bị một món quà là chiếc đồng hồ nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel. Đúng tám giờ tối, cô đến điểm hẹn là hồ bơi trên sân thượng của khu nghỉ dưỡng. Có một sân khấu tổ chức sinh nhật được dựng sẵn, còn để tên của Lục Khắc trên đó, nhất định không thể nhầm lẫn. Chỉ là, tại sao vẫn chưa có ai đến nơi?

Kim Hạ gọi mấy cuộc cho Kim Thành và Lục Khắc đều không ai nghe máy

“Mọi người có chuyện gì sao?”

Được một lúc thì Lục Khắc gọi lại cho cô.

-“Mọi người đâu rồi?”

-“Anh cùng mọi người đang đến đây, em đến rồi à?”

-“Đúng vậy, sao các anh con trai còn lề mề hơn em vậy chứ?”- Kim Hạ trách móc.

-“Haha, xin lỗi em, mà Kim Hạ này, anh có chuyện muốn nhờ em”

-“Chuyện gì?”

-“Anh Đổng muốn mời em làm đại ngôn cho khu nghỉ dưỡng, em đồng ý nhé”

-“Hả, sao lại nói chuyện đó lúc này?!”

-“Thì em cứ đồng ý đi đã”- Lục Khắc năn nỉ

-“Nhưng em phải hỏi công ty….”

-“Ầy, xem như vì anh đi, làm ơn mà….”

-“Được, em đồng ý”

-“KHOAN ĐÔ

Tiếng ai đó cắt ngang cuộc thoại, Kim Hạ quay phắt người thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy Lục Dịch đứng đó, hình như anh vừa chạy lên mấy tầng thang bộ, nên thở hổn hển. Lục Khắc đứng phía lầu trên, cách đó một khoảng đủ gần, mỉm cười tắt điện thoại rồi nói với mọi người

-“Xong nhiệm vụ rồi, chúng ta đi thôi”

-“Khoan, các cậu làm gì em gái tôi thế?!”- Kim Thành bất mãn bị hai tên bạn giữ chặt

-“Không có gì đâu, tạo cơ hội cho em ấy thôi”- Lục Khắc an ủi

-“Chúng ta lên thuyền dự tiệc nào”

-“Này này, còn em gái tôi?”

-“Có anh trai tôi lo rồi, cậu yên tâm”

Điện thoại của Kim Thành bị Lục Khắc cất giữ, nên Kim Hạ không tài nào gọi cho anh được. Lục Khắc cũng tự đánh cược, nếu Lục Dịch không đến, thì anh sẽ đưa Kim Hạ đi lên du thuyền cùng mọi người chứ không phải tổ chức ở đây. Sân khấu nhỏ này, chỉ mới phát sinh thôi. Chuyện là buổi chiều hôm nay, Lục Dịch gọi cho Lục Khắc

-“Tổ chức sinh nhật ở đâu?”

-“Anh hỏi làm gì?”

-“Anh đi hội thảo ở Thượng Hải, sẵn ghé tham dự không được sao?”

-“Vậy à?”- Lục Khắc cười cười -“Được chứ, em ở khu ngoại ô resort Violet, cach trung tâm 3 giờ, khi nào anh đến được”

-“Khoảng tám giờ”

-“Oke, vậy em chờ, bể bơi sân thượng nhé”

-“Biết rồi”

Lục Dịch sau ca phẫu thuật, liền ra sân bay, nhưng chuyến bay sớm nhất bị delay, lúc anh đến Thượng Hải cũng đã năm giờ tối. Anh lao vội lên taxi chạy một mạch đến Violet resort, rồi lại cắm mặt tìm bể bơi sân thượng mà chạy lên. Đường thang máy kín người, anh đành đi thang bộ. Lúc gần đến nơi, chỉ nghe được giọng Kim Hạ nói “em đồng ý”. Anh như nghẹt thờ, trong phút chốc cảm thấy bản thân bằng mọi cách phải ngăn cản được chuyện tệ hại này, anh lao đến hét to

“KHOAN ĐÔ

Và giờ thì anh đối diện với cô, không có thêm bất cứ ai trên sân thượng này cả. Kim Hạ tròn mắt nhìn anh

-“Bác … sĩ Lục? Anh cũng đến dự sinh nhật sao?”

-“Không có ai ở đây à?”- Lục Dịch đảo mắt nhìn quanh

-“À, mọi người đang đến”

-“Vừa nãy, em nói chuyện với ai?”

-“A…”- Kim Hạ nhìn lại điện thoại thì thấy Lục Khắc đã tắt cuộc gọi-“À… vừa nãy là Lục Khắc gọi cho em, anh ấy muốn em làm…”

-“Không được, anh không đồng ý”- Lục Dịch lạnh lùng tiến lại gần, mặt trông rất đáng sợ.



-“Hả?”

-“Anh không cho phép em đồng ý”

-“Bác sĩ Lục… anh”

-“Em chỉ được phép làm bạn gái của anh, hiểu chưa?”- Ngay lúc này, anh đứng cách cô một sải tay, chỉ cần giang cánh tay là đã có thể ôm lấy cô vào lòng.

Kim Hạ bị anh làm cho thất kinh bát đảo, miệng lắp bắp không nói nên lời. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng phản xạ liền lùi lại vài bước cách xa anh.

-“Anh…. Nói gì vậy chứ?”

-“Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cảm thấy em chỉ hợp với mình anh mà thôi, cho nên đừng cho người khác cơ hội nữa”

-“Anh… “

Trời ơi, cô thật sự không hiểu anh đang nói gì, bộ dạng của anh, khiến cô cảm thấy sợ, lùi thêm vài bước thì đã hẫng chân mất rồi

-“Cẩn thận!”

Anh lao người đến nhưng không kịp, cô bị ngã xuống hồ bơi. Kim Hạ lại không biết bơi, vừa xuống nước đã chìm nghỉm đi rồi. Anh chẳng nghĩ ngợi gì thêm liền nhảy xuống, nước hồ rất trong, lại có ánh đèn dưới đáy hồ, anh không khó khăn để tìm thấy cô. Rất nhanh chóng đã ôm cô trồi lên mặt nước. Kim Hạ bị sặc nước, ho lên sặc sụa

-“Em không sao chứ?”

Cả người cô ôm chặt lấy anh, giống như vớ được chiếc phao cứu mạng. Cô mặc sức ho, một lúc lâu mới dần ổn định lại. Trước mắt cô là gương mặt đẹp như tạc, vài giọng nước còn vương trên sống mũi cao vυ"t kia. Áo sơ sơ mi màu trắng ôm dính vào người, thấy cả cơ ngực bên trong. Kim Hạ nhìn lại mình, trông cũng chẳng khá hơn, khi lớp tơ vàng mỏng bị nước làm cho dính bó vào cơ thể. Cô xấu hổ rút tay khỏi vai anh để che trước người mình.

-“Bỏ em ra!”

-“Em chắc chứ?”- Lục Dịch hai tay vẫn giữ chặt người cô

-“Đừng có động vào người em”

-“Là em nói đấy nhé”

Anh nói xong thì buông tay khỏi eo cô, khiến Kim Hạ chìm lại xuống nước. Vừa lúc đó cô đã vội túm cổ áo anh mà níu lại, không ngờ nước lại sâu như vậy. Cô bám vào người anh, còn gần hơn lúc nãy

-“Đưa em lên bờ”

-“Không”- Lục Dịch lạnh nhạt đáp

-“Anh thật là….”

-“Nói đi, vừa nãy em đồng ý cái gì với Lục Khắc?”

-“Sao anh lại hỏi chuyện đó?”

-“Không phải em đồng ý làm bạn gái Lục Khắc rồi chứ?”- Lục Dịch căng thẳng chờ câu trả lời

-“Không phải, anh nghĩ đi đâu vậy?”- Kim Hạ nổi cáu

-“Thế thì tốt”

-“Gì chứ, em có đồng ý làm bạn gái Lục Khắc cũng không liên quan đến anh”

-“Tại sao không, ai cho phép em tự tiện quyết định như thế?”

-“Anh ngang ngược vừa thôi”

-“Ngang ngược, là ai ngang ngược đây? Em tự tiện xông vào rồi khuấy đảo cuộc sống bình lặng của anh, sau đó tự ý bỏ trốn, giờ lại còn muốn trở thành em dâu của anh, ai cho phép em như thế? Nói cho em biết, em chỉ được phép vào nhà họ Lục với tư cách là vợ anh thôi”

-“Gì… gì chứ…. Ai là vợ anh…. Em không còn thích anh nữa, không làm bạn gái anh, càng không muốn làm vợ anh… “

Anh đã biết thế nào là lời nói khiến người khác tổn thương, hoá ra lời cô bảo không thích anh nữa, lại khiến anh không cam tâm đến vậy. Anh cố định cô lại tròn vòng tay, rồi hôn lên đôi môi vừa buông lời hờn dỗi kia. Anh không muốn nghe những lời đó. Quả thực là một kẻ ba mươi năm chưa một lần hôn ai. Anh không biết phải làm gì mà vốn còn đầu óc đâu để nghĩ ngợi phải làm gì cho đúng. Đến hôn còn chẳng tử tế, chỉ biết ghì lên môi cô rồi chiếm ngự thứ mềm mềm ướŧ áŧ đó. Kim Hạ điếng cả người, cũng trở nên vô dụng không chống cự cũng chẳng đáp trả. Hai người cứ vậy, nín thở kề môi nhau cho đến khi không thở được mới ngừng dày vò nhau.

-“Anh…. “- Kim Hạ che miệng, mắt ướt cả lên.

-“Anh… chỉ là …. Không muốn nghe em nói không thích anh”

-“Anh bắt nạt em!!!”

-“Không có”

-“Anh thậm chí còn không tỏ tình với em mà đã hôn em!!!!”

-“Nãy giờ vẫn không tính là tỏ tình sao?”- Lục Dịch thở dài, sao anh lại tự làm khó mình như vậy chứ. Rõ ràng trước khi đến đây đã chuẩn bị văn vở cả rồi. Vậy mà….

-“Đấy là tỏ tình á?”- Kim Hạ nổi cáu, đánh vào vai anh mấy cái, thật là muốn đánh chết anh đi

-“Đau đấy”- Lục Dịch hai tay ôm cô nên không thể ngăn cô hành hung anh.

-“Em lạnh”

-“Được rồi, lên bờ đã”

Anh nhấc cô lên thành hồ, rồi trèo lên sau

-“Ngồi ở đây, anh đi lấy khăn”

Kim Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Trong lúc chờ đợi, còn đang mỉm cười ngốc ngếch. Sau đó liền chấn chỉnh thái độ dễ dãi của bản thân, tại sao chưa gì đã tha thứ cho anh như vậy? Lục Dịch lấy cho mình một khăn to, choàng lên người rồi thêm một chiếc khác, choàng cho cô.

-“Về phòng thôi, không sẽ bị nhiễm lạnh đó”

Kim Hạ đóng mặt lạnh nhạt, miễn cưỡng theo anh về phòng. Còn phòng ai nữa chứ, tất nhiên là phòng cô rồi. Cô thay đồ xong trở ra vẫn thấy anh một thân ướt nhẹp, ngồi ở ghế gỗ

-“Anh không về phòng sao?”

-“Đã kịp đặt đâu chứ?”

-“Bây giờ đặt vẫn được mà”

-“Anh mới gọi lễ tân, full phòng rồi”- Lục Dịch nhún vai

-“Vậy… hành lí anh đâu?”

-“Không có”

-“Anh không mang theo gì à?”

-“Ừ, ngoài ví tiền và điện thoại, giờ thì điện thoại hỏng và giấy tờ ướt cả rồi”- Anh nhìn chúng trên bàn.

-“Vậy… anh vào trong tắm nước ấm đi đã, để em gọi cho anh hai em”

-“Được”

Lục Dịch vào phòng tắm, còn Kim Hạ đung điện thoại bàn để gọi cho Kim Thành, nhưng chẳng ai nghe điện thoại cả. Cô thì không nhớ số điện thoại của Lục Khắc, tất nhiên điện thoại cô cũng bị hỏng khi rơi xuống nước rồi. Lục Dịch trở ra với chiếc áo choàng tắm của khách sạn. Thật là, bộ dạng này, trông có chút không đứng đắng

-“Em không gọi được cho anh hai, anh thử gọi cho Lục Khắc xem sao? Có thể qua phòng của anh hai em hoặc Lục Khắc ngủ một đêm, dùng quần áo của họ nữa”

-“Được, để anh”

Bên kia đầu dây đổ chuông mấy hồi liền, Lục Khắc mới chịu nhấc máy

-“Lục Khắc, anh đây, cậu đang ở đâu?”

-“Anh Dịch à? Em đang lên thuyền ra biển rồi, sao thế?”

-“Phòng cậu số mấy?”

-“Làm gì có phòng nào, em đâu có đặt phòng đâu chứ”

-“Cậu đùa anh đấy à?”- Lục Dịch gằng giọng

-“Em nói thật, mà anh đang ở đâu?”

-“Phòng Kim Hạ”

-“A….”- Lục Khắc hiểu ra-“Thế nào, ổn không, anh đã nói rõ chưa đấy”

-“Rồi”

-“Vậy tốt rồi, chúc mừng anh hai”

-“Im đi, các cậu đang đi du thuyền thật đấy à?”

-“Thật, anh không nghe tiếng sóng sao? Bọn em đặt phòng trên du thuyền mà”

-“Chết tiệt, vậy sao cậu đặt cho Kim Hạ ở đây?”

-“Còn không phải giúp anh sao?”- Lục Khắc cười lớn-“A… em có quà chuẩn bị sẵn trong hộc bàn đầu giường ngủ ấy, nhớ lấy nhé, tắt máy đây, thuyền ra xa rồi sóng yếu lắm”

Anh ta vừa nói xong đã cup máy. Lục Dịch nghĩ ngợi, có phải ý cậu ta bảo khi tỏ tình phải tặng quà thì mới khiến đối phương cảm nhận được chân tình không? Thằng em này, quả thực là chu đáo.

-“Sao vậy?”- Kim Hạ thấy anh im lặng, tò mò hỏi

-“Bọn họ không đặt phòng khách sạn mà đặt du thuyền rồi, đã ra biển”

-“Hả?”

-“Đừng nhìn anh như thế, anh không biết gì đâu”

-“Vậy giờ… anh cứ mặc như vậy sao?”- Kim Hạ ái ngại, mặt đỏ dần

-“Đành vậy, chờ mai mua cái khác cũng được”

-“Và…. Ngủ ở đây á?”- Kim Hạ hỏi

-“Thế em định đuổi anh ra ngoài, trong bộ dạng thế này? Có phải quá tàn nhẫn rồi không?”



-“Em không có ý đó”

-“Sao em còn chưa sấy tóc?”

-“Bây giờ sấy đây”

Kim Hạ vội đi lại giường, tập trung sấy tóc, trong đầu không tránh được việc nghĩ linh tinh. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Lục Dịch nhớ lại lời Lục Khắc, anh mở ngăn kéo đầu giường, thấy một hộp quà màu xanh lục. Anh lấy hết can đảm, nghiêm túc đứng trước mặt cô

-“Kim Hạ, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy cuộc sống vô vị của anh, từ lúc có em, cũng không hẳn là phiền toái, ngược lại, lúc không có em, anh đã thấy thiếu thiếu gì đó. Thật sự, anh muốn em ở cạnh anh nhiều hơn, muốn được thấy em mỗi ngày. Cho nên…. Hôm nay, muốn em chính thức trở thành bạn gái của anh”

Kim Hạ tắt máy sấy, tập trung nghe anh nói, từng lời không hoa mỹ, tuy khô khan nhưng lại chân thành khó tả. Cô cúi nhìn hộp quà nhỏ trên tay anh để che đi gương mặt đang ngại ngùng của mình. Lục Dịch thấy cô im lặng, lại nhìn vào hộp quà, anh mở lời

-“Cái này tặng em, xem như là quà bày tỏ tấm lòng của anh”

Kim Hạ đón lấy món quà, cẩn thân tháo nắp hộp. Khoan đã, cái gì bên trong vậy. Cả hai dường như đều phát hiện vật thể tuy lạ mà không lạ kia. Chiếc hộp vuông vuông nho nhỏ bằng hai lóng tay, ai mà chẳng biết công dụng của nó chứ. Lục Dịch vội giật lại, giấu sau lưng mình

-“Đừng…. Hiểu lầm…. Cái này….”

Chết tiệt, sao anh lại quên mất thằng em trăng hoa của anh là ai kia chứ.

-“Anh … thật là quá đáng mà”

Trời ơi, anh ta mặc đồ như thế, lại còn đưa cho cô thứ đồ bảo hộ kia, thật là xem thường cô quá rồi.

-“Kim Hạ …không phải anh”

-“Đừng có lại gần em, đồ xấu xa”

Kim Hạ leo lên giường, quấn khăn quanh người tạo thành một lớp phòng thủ.

Lục Dịch tất nhiên không muốn cô hiểu lầm, anh ngồi xuống giường, ra sức giải thích. Nhưng anh càng như vậy, cô lại càng thấy anh như muốn trèo lên giường và tấn công cô

-“Kim Hạ nghe anh nói đã”

-“Em không ngờ…. Anh vừa nói thích em đã nghĩ đến chuyện lên giường với em?”

-“Không phải đâu, cái đó không phải do anh….”

-“Anh bảo quà tặng em còn gì”

-“Là Lục Khắc, nó chuẩn bị đấy, anh không biết thật”

-“Vậy sao anh còn đưa cho em”

-“Vì anh tưởng rằng tỏ tình phải tặng quà”

-“Em không tin, anh ba mươi tuổi chẳng nhẽ không hiểu điều đó”

-“Thật sự không hiểu”- Lục Dịch cười khổ.

-“Nhưng rõ ràng anh đang cố trèo lên giường em đấy”

-“Anh chỉ không muốn em hiểu lầm”

-“Anh đừng có ăn mặc như gã biếи ŧɦái rồi hành động như vậy chứ”

-“Cái gì mà gã biếи ŧɦái?”- Lục Dịch nhìn lại người, quả đúng là chỉ có mỗi chiếc áo choàng còn gì.

-“Thôi được rồi, nếu em sợ thì anh sẽ không lại gần em nữa, anh ngủ ở sofa”

Lục Dịch đứng lên, giang hai tay ra hiệu thề thốt

-“Thế không lẽ anh định ngủ trên giường hay sao chứ”

-“Không có thật mà”

Đúng là yêu đương cũng không hẳn đã vui sướиɠ gì, khi bây giờ, anh phải co ro trong chiếc áo choàng nhỏ xíu trên sofa chật hẹp, không có chăn không có gối. Hai người nằm như vậy một lúc lâu, Kim Hạ nghe người kia hắt hơi liên tục, cảm thấy không nỡ, đành gọi anh ta vào

-“Bác sĩ Lục, anh vào đây đi”

-“Anh không sao”

-“Em không phải bác sĩ, anh ốm thì em không biết chăm đâu đấy”

Lục Dịch biết mình cũng không phải sức dài vai rộng gì mà không bị ốm, anh đi lại giường, cả người run cập ngồi xuống

-“Anh sẽ không làm gì em đâu”

-“Trông anh như chẳng còn chút sức để làm gì đấy”- Kim Hạ bĩu môi, tay mở chăn cho anh nằm xuống.

Lục Dịch vừa ngã lưng liền cảm thấy sự ấm áp lan toả, thật dễ chịu.

-“Bác sĩ Lục, người anh nóng vậy?”

-“Chắc bị nhiễm lạnh rồi”

-“Em phải làm gì?”

-“Không cần làm gì cả, cứ ngủ thôi”

-“Như vậy được sao?”

-“Bây giờ chúng ta kiếm đâu ra thuốc hạ sốt chứ”- Lục Dịch run người, anh cũng không muốn cô thức đêm để hạ nhiệt cho anh.

-“Hay chúng ta đi bệnh viện?”

-“Vào bệnh viện mất thêm mấy giờ đồng hồ, chi bằng để đó nghỉ ngơi”

-“Anh thật sự sẽ không sao chứ? Em sợ đấy”

-“Không sao, anh là bác sĩ mà, yên tâm đi”

Anh lờ đờ một lúc rồi thϊếp đi. Kim Hạ nằm bên cạnh, không sao ngủ được, cứ nhấp nhỏm xem tình hình của anh. Cả người anh nóng ran, khiến Kim Hạ vô cùng bất an. Cô lại lục đυ.c ngồi dậy, lấy khăn ướt lau người cho anh. Mấy lần như vậy, thấy anh đỡ nóng cô mới đi ngủ.

*

Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói, nếu như không phải Lục Dịch nửa đêm vì lạnh mà theo bản năng tìm vật ấm áp để ôm. Người kia lại ấm ấm mềm mềm như thế, khác gì tấm chăn bông đâu chứ, vậy là anh ôm cô ngủ ngon lành. Đến sáng Kim Hạ tỉnh lại thì thấy mình nằm gọn trong tay anh, người anh thì…. Dây buột áo choàng bị tuột đâu mất, chỉ thấy toàn da với da trước mặt, cơ bắp cuồn cuộn. Kim Hạ ngồi bật dậy, thấy anh vẫn nằm im bất động, cô mới không đánh cho anh một trận đấy.

“Có lẽ là ngủ say quá thôi, cô không nói thì chắc cũng không ai biết”

Kim Hạ vào nhà vệ sinh thay đồ xong xuôi, quay ra thấy Lục Dịch vẫn còn ngủ. Cô đâu biết cả ngày hôm trước anh đã không được ngủ. Cô lấy gối đập mạnh lên người anh

-“Bác sĩ Lục, dậy đi”

Lục Dịch kéo gối khỏi mặt mình, rồi quay sang ngủ tiếp

-“Gì vậy, anh cũng ngủ nướng vậy sao?”

Gọi mãi chẳng có ích gì, Kim Hạ cho gọi người giặt sấy quần áo cho anh, rồi lấy đồ ăn sáng. Lục Dịch ngủ đến hơn chín giờ mới tỉnh, thấy cô ngồi ở bàn trong lòng bỗng nhiên thấy vui vẻ.

-“Mấy giờ rồi”

-“Anh dậy rồi à? Đã hơn chín giờ”

-“Trễ vậy á?”

-“Anh mệt lắm sao?”

-“Không có, chắc hôm qua mất ngủ”

Lục Dịch định kéo chăn ngồi dậy thì Kim Hạ cản lại

-“Khoan khoan khoan!”

-“Em sao vậy?”

-“Anh…. Không phải nên chỉnh đốn lại trang phục trước đã sao?”- Kim Hạ xấu hổ

Lục Dịch sờ soạn lại quần áo bên dưới lớp chăn rồi nhìn Kim Hạ

-“Không phải em thấy cả rồi đấy chứ?”

-“Không có, không có”

-“Em căng thẳng làm gì, trước sau gì em cũng là vợ anh, anh không ngại”- Lục Dịch tỉnh bơ, chỉnh đốn trang phục rồi kéo chăn ngồi dậy

-“Anh …. Đúng là không biết xấu hổ”

-“Anh là bác sĩ, có gì phải xấu hổ chứ”

-“Bác sĩ thì không biết xấu hổ sao?”

-“Có gì mà anh chưa thấy qua chứ”

-“Anh đúng là…. Hết nói nổi”- Kim Hạ bực dọc, dùng dằng bỏ lại bàn ăn ngồi

-“Kim Hạ”

-“Chuyện gì nữa”

-“Em như vậy, trông rất đáng yêu”

-“Gì chứ…”- Kim Hạ đưa tay che gò má, là bác sĩ, nên nói gì cũng không xấu hổ hay sao!

——
« Chương TrướcChương Tiếp »