Phần 5
Kim Hạ từ lúc theo Thiên Di về nước, tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện trước mặt Lục Dịch. Cô ngoài những lúc ở trường, thì sẽ ở Hoa Nhạc. Mỗi nghệ sĩ đều có một phòng riêng để tiện bề sinh hoạt. Phòng của Kim Hạ có ban công rất đẹp, có một chiếc sofa mềm mại, rất nhiều chậu cây nho nhỏ và dây đèn bóng tròn. Góc nhỏ lãng mãn thích hợp để cô sáng tác. Kim Hạ nằm sấp trên ghế sofa, lắc lư đôi chân nhỏ
-“Dạo này em không đến bệnh viện?”- Quan Hy hỏi
-“Dạ… cũng không có việc gì, thi thoảng em sẽ ghé qua thăm Khánh Mi thôi”
-“Cô bé ổn chứ”
-“Đã vào thuốc nên sẽ ổn thôi, em hi vọng thế”
-“Ừm, mà em không tiếp cận cậu bác sĩ kia nữa à?”
-“Không, đây là lúc để anh ta nhận ra sự thiếu vắng em”- Kim Hạ cong môi.
-“ừm….”
-“À chị, em muốn làm một MV nhân dịp trung thu, ý tưởng từ các bệnh nhi mà em đã gặp. Em muốn bán MV này để quyên góp quỹ cho các bệnh nhi khó khăn. Chị thấy thế nào?”
-“Ừ cũng hay đấy, chị nghĩ sẽ không ai phản đối đâu, chỉ là việc đó sẽ chiếm mất thời gian chuẩn bị cho concert của em”
-“Không sao đâu, em chuẩn bị kết thúc việc học ở trường vào mùa hè này thì sẽ sắp xếp được”
-“Đừng gắng sức quá nhé, mẹ em sẽ cằn nhằn nữa đấy”
-“Em biết rồi”
-“Sếp Dương mua nước cho em này”- Quan Hy gửi cốc capuchino cho cô
-“Ùi, nhờ phúc chị Hy mà em được uống chùa haha”
Quan Hy cười nhẹ không nói thêm về chuyện đó
-“Chị đi gặp bên style nhé”
-“Oke chị”
Quan Hy ra ngoài gặp Dương Nhạc ở cửa, anh ngạc nhiên pha chút bối rối
-“Đã nói chuyện xong rồi à? Anh còn chưa kịp vào”
-“Sếp Dương không nên làm phiền Kim Hạ đâu, cô bé đang sáng tác”
-“Vậy sao, tâm trạng thế nào lại sáng tác nhạc chứ?”
-“Em cảm thấy tâm trạng không tốt, hình như đang buồn”- Quan Hy
-“Nó thì có chuyện gì nhỉ, hay là áp lực quá, để anh điều chỉnh công việc”
-“Không đâu, Kim Hạ vào nghề được 6 năm rồi, cũng đâu phải lính mới. Dạo này thấy cô bé không lui tới bệnh viện nữa, xem chừng chuyện với anh bác sĩ kia không ổn rồi”
-“Ôi dào, nó lại giở chứng đấy, chẳng phải bảo vác đồ đi cưa người ta cho bỏ tức sao, chắc giờ hết hứng rồi”- Dương Nhạc cười cười
-“Sếp Dương lại không hiểu rồi, Kim Hạ nhìn vậy chứ tâm tư phức tạp lắm. Người mà cô bé không thích sẽ không ra sức lôi kéo sự chú ý của họ như vậy. Kim Hạ là kiểu người khẩu xà tâm thiện, thường hay tỏ ra ngang ngược đỏng đảnh nhưng cũng sẽ không làm những chuyện mà bản thân không muốn. Mà chuyện này, có lẽ từ đầu, Kim Hạ cũng không nhận ra tâm tư của mình rồi. Chỉ tiếc là, dường như tâm ý này chỉ đến từ một phía….”
-“Em có vẻ hiểu Kim Hạ nhỉ”
-“Còn không phải sao”- Quan Hy nhún vai
-“Cái tên bác sĩ kia cũng quá là lạnh nhạt đi, để Kim Hạ vất vả mấy tháng trời mà không cảm động”- qn lắc đầu
-“Tình cảm mà, không thể cưỡng cầu”
Quan Hy nói rồi gật đầu rời đi.0 Dương Nhạc nhìn theo nghĩ ngợi, cô ấy nói như vậy là có ý nói nhắn cho anh sao?
*
Trước khi Kim Hạ đến, có gọi cho mẹ Khánh Mi để hỏi lịch vào thuốc. Cô đến bệnh viện thăm Khánh Mi, trông cô bé đã khá hơn trước
-“Ôi Tiểu Mi của chị hôm nay xinh quá, ai tết tóc cho em thế?”
-“Dạ là mẹ ạ”
Kim Hạ cố giữ cho khoé mắt không cay cay, vì tóc cô bé, đã rụng đi kha khá rồi. Nếu mẹ Khánh Mi không tết lại e là sẽ rụng rất nhiều.
-“Trông tươi tắn hơn rồi đấy, chị có phần thưởng cho em này”
-“Thật ạ?”
-“Đương nhiên, chị Kim Hạ của em nói là giữ lời”
Kim Hạ đưa cho Tiểu Mi một bản nhạc và file ghi âm.
-“Đây là ca khúc do chị viết về em và những bạn giống em, Tiểu Mi có muốn hát cùng chị trong đêm trung thu không nào?”
-“Dạ muốn, muốn lắm ạ”
-“Vậy Tiểu Mi nghe nhạc và học thuộc lời bài hát trước nhé”
-“Được ạ”
-“Sau này Tiểu Mi khoẻ rồi, phải lên sân khấu hát cùng chị đấy”
-“Nhất định rồi”
Kim Hạ gửi cho lễ tân trước phòng Lục Dịch một túi nhỏ rồi ra về. Khi anh nhận được có mở ra xem, là chiếc chìa khoá phòng mà cô dùng mọi cách để có được. Đây là những gì anh mong muốn mà, lại chẳng thấy vui vẻ gì cả.
Có lần, anh trở về phòng sau mấy giờ phẫu thuật, những lúc như thế này, thật không nuốt trôi được gì cả. Anh thấy trên bàn một hộp thức ăn ngăn nắp, lòng tự dưng lại nghĩ đến ai đó. Miệng vó chút vui vẻ mà cong lên, vậy nhưng sau đó, cô lễ tân đi vào nhắn lại
-“Lúc nãy bác gái có ghé ngang đưa cơm trưa cho sếp”
-“Ồ được, cám ơn”
Lòng anh chợt có quả bóng xẹp xuống.
Lại một lần khác, lúc đi ngang khu khám bệnh, một đứa trẻ reo lên
-“A chị Kim Hạ! Chị Kim Hạ kìa mẹ”
-“Ôi mẹ biết rồi, đừng làm ồn như thế”
Anh lại theo hướng đó mà ngoái nhìn, thì ra một bé gái thấy ảnh Kim Hạ lướt qua trên áp phích điện tử của bệnh viện mới thích thú reo mừng. Anh cứ ngỡ, cô đã chịu xuất hiện rồi chứ.
Khoan đã, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Anh thấy mình thật điên rồ, cũng vội vã lắc đầu xua tan những suy nghĩ vừa rồi.
Kim Hạ chán ghét ném điện thoại sang một bên, lâu như vậy cũng không thèm gọi điện nhắn tin cho cô. Anh hay rồi, không có việc cần tìm cô nên có khi nào chủ động gọi cho cô chứ. Kim Hạ lấy một chiếc phi tiêu ném mạnh vào của phòng, trên đó, hình của bác sĩ Lục được dán ngay hồng tâm.
“Lục hắc ám”
*
Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi sang Pháp trở về, cô không gặp anh, anh cũng chẳng hề hỏi về cô. Thi thoảng đến xem tình hình Khánh Mi, Lục Dịch lại nghĩ đến người kia bỗng dưng buột miệng hỏi
-“Lâu nay chị Kim Hạ có đến thăm Tiểu Mi không?”
-“Dạ có”
-“Vậy sao? Thấy Tiểu Mi rất vui, có chuyện gì không kể cho chú Lục Dịch nghe được sao?”
-“Dạ không, chị Kim Hạ nói là bí mật”
-“Ồ…. Ra vậy”
Tại sao cô hay lui đến bệnh viện mà anh lại chẳng gặp nhỉ? Thật ra duyên số sắp đặt chỉ một lần trong đời, những cuộc gặp gỡ sau này, là do chúng ta tự tìm đến nhau. Bỏ lỡ nhau rồi, cũng vụt mất nhân duyên rồi.
Đôi khi chúng ta đã quá quen với cuộc sống ổn định và bình lặng. Bỗng nhiên một ngày, ai đó ngang nhiên bước vào, khiến cuộc sống đảo lộn, không có trật tự cũng chẳng có qui luật. Chưa hết đâu, người đó gây náo loạn đến khi tâm trí ta cũng không còn bình thường nữa, thì lại biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Ai cho phép điều đó xảy ra chứ?
*
Cuối tháng sáu nắng đẹp, Kim Hạ tốt nghiệp khoá học dù chỉ kết thúc năm thứ ba. Cô thích âm nhạc nhưng ba cô lại bắt buột học chuyên ngành quản trị kinh doanh để theo nghiệp gia đình, vì vậy nên cô đã sắp xếp học vượt môn để ra trường sớm hơn dự định, sau đó tập trung cho những dự án âm nhạc dài hạn. Thời điểm này, không hiếm những trang báo đưa tin về việc các ngôi sao tốt nghiệp tại các trường danh tiếng như thế nào, điểm số ra sao, học vị bằng cấp… Phần Kim Hạ nhanh chóng leo lên hotsearch với nội dung “thiên thần âm nhạc tốt nghiệp cử nhân Quản trị theo chương trình liên kết với ĐH Oxford” hay là “Hai mươi mốt tuổi và chuỗi thành tích đáng nể khi ngồi trên ghế nhà trường”.
-“Chúc mừng tiểu bảo bối”
-“Nghe nói cô bé sớm tốt nghiệp để tập trung cho concert đầu tiên của mình, quả là con ngoan trò giỏi idol chăm chỉ”
-“Vậy là sắp đến sẽ thấy bảo bảo xuất hiện nhiều hơn rồi *tim*”
-“Chị bé học giỏi như vậy fan đừng làm mất mặt idol nhé”
-“Học bá đây rồi”
Mọi người đều dành lời khen cho cô, dù sao trước giờ Kim Hạ cũng không có quá nhiều người ghét bỏ, vì cô nàng không vướng scandal nào cả. Cũng đúng thôi, không phải phía sau đã có Hoa Nhạc dàn xếp cả rồi, không nên để lại tổn thương cho cô gái nhỏ này, sẽ khiến mẹ Viên nổi giận. Mà cũng may cho Dương Nhạc, Kim Hạ cũng không phải kẻ thích gây chuyện, nên việc dẹp loạn những bình luận bôi nhọ cũng nhanh chóng gọn gàng.
Kim Hạ hừ mắt, có vẻ không vui
-“Nhạc, anh lại mua hotsearch nữa à?”
-“Không, anh đâu có dư tiền chứ”
-“Tốt nhất là thế, chuyện này có gì to tát mà lên cả hotsearch chứ”
-“Em không biết đấy thôi, trước giờ học vị của các idol rất được săn đón, cũng là cách làm gương cho fan”
-“Em chỉ muốn an ổn học xong rồi tập trung cho công việc, không thích lên HS với những đề tài như thế này”
-“Phải chấp nhận thôi, càng nổi tiếng lại càng dễ tai tiếng mà”
-“Em mà có tai tiếng gì chắc mẹ lôi cổ em về quá”- Kim Hạ rùng mình, nghĩ đến cảnh bị tóm về gả cho một gia đình hào môn nào đó rồi tiếp quản cơ đồ, cô đã thấy hãi.
-“Yên tâm đi”
Kim Hạ một mình ra sân bay để đón Kim Thành, anh trai của cô từ Mỹ trở về. Kim Thành hơn cô bốn tuổi, mấy năm nay học thạc sĩ ở Mỹ để tiếp quản công việc ở Viên Thị. Cô mang một bó hoa màu vàng thật to, kèo theo dòng chữ “Welcome Mr.Viên”
Anh chàng vừa thấy đã nhận ra cô em gái của mình, dù nét mặt đã bị che lấp dưới đôi kính đen và chiếc khẩu trang, nhưng dáng vẻ đó thì không lẫn vào đâu được. Anh tiến đến nhấc cô lên xoay một vòng
-“Tiểu Hạ, lâu rồi không gặp”
-“Bỏ em xuống, hỏng hết hoa bây giờ”
-“Ô, cám ơn em”
-“Anh cũng có quà tốt nghiệp cho em đây, nhưng về nhà sẽ đưa nhé”
Một cậu thanh niên kéo theo chiếc vali màu xám tro, nãy giờ theo dõi cử chỉ của hai anh em mà cười thầm. Không biết ông anh quý giá của anh ta mà xuất hiện đom đả thế này thì sao nhỉ? Haiz, tưởng tượng thôi cũng nuốt không vô rồi.
-“A… giới thiệu với em, đây là Lục Khắc”- Kim Thành nói với Kim Hạ-“Còn đây là Kim Hạ, em gái tôi”
-“Rất vui được gặp em, Kim Hạ”- Anh chìa tay về phía cô
-“Dạ, rất vui được gặp anh”- Kim Hạ vui vẻ bắt tay.
-“Nghe nói em cũng vừa tốt nghiệp nằm trong top 10 của khoa?”
-“Dạ, cũng may mắn thôi”
-“Như vậy là giỏi rồi, còn học vượt nữa mà, em đang học văn bằng hai nữa hả?”
-“Dạ, em học âm nhạc”
-“Ồ, ngạc nhiên đấy”- Lục Khắc
-“Có gì đâu, em tôi là ca sĩ mà”- Kim Thành khoe khoang.
-“Vậy mà cậu chẳng nói”
-“Vì tôi không muốn các cậu bén mảng lại gần em gái tôi”
-“Ôi dào, cũng đến tuổi có người yêu rồi”
-“Anh này, em hỏi …. Không biết anh có anh em gì với bác sĩ Lục Dịch của Phúc Tâm Viện không?”- Kim Hạ thắc mắc
-“Hả… em biết anh ấy sao?”
-“Dạ, có chút chút”
-“Là anh trai anh”
-“Há?!”
-“Sao vậy? Biểu hiện của em là sao?”
-“Không có gì”
-“Thật đáng ngờ”
-“Thôi đi, đừng ghẹo con bé nữa, hôm khác sẽ gọi điện cho cậu, bây giờ tôi phải về nhà đây”- Kim Thành
-“Được, tạm biệt”- Lục Khắc nói với Kim Thành rồi quay sang Kim Hạ-“Tạm biệt em nhé, anh rất thích em đấy”
-“Dạ, cám ơn anh”
*
Tại nhà họ Lục, biết cậu hai trở về, người nhà chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, Lục Dịch cũng tranh thủ về sớm, nếu không phải nghe mẹ Lục cằn nhằn còn mệt hơn. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau, Lục Khắc kể về những câu chuyện bên Mỹ đầy phóng khoáng.
-“À, học kỳ vừa rồi, con mới quen với một cậu bạn người Trung, hỏi ra mới biết là con trai bác Viên, quả thực trái đất tròn”
-“Thật vậy à?”
-“Dạ, để hôm nào con lại nhà thăm hỏi, lâu quá không gặp họ nhỉ? Chiều nay con còn gặp Viên tiểu thư nữa đấy. Có phải cô bé lúc nhỏ hay sang nhà mình chơi không mẹ?”- Lục Khắc
-“Đúng đó, giờ con bé ra dáng thiếu nữ lắm rồi, mẹ mấy lần dạm ý cho anh hai con, mà nó đâu có ưng”- Bà liếc mắt qua Lục Dịch, anh thì rất bình thản vì quá quen với chuyện này rồi.
-“Không thích sao, nhưng mà lại hợp gu của con, hay để con làm quen nhé”- Lục Khắc đá mắt với mẹ Lục, bà hiểu ý liền hợp xướng
-“Đúng đấy, hai nhà Viên Lục quan hệ tốt như thế, nếu kết thành sui gia thì còn gì bằng, con lại học chuyên ngành quản trị, nói gì cũng giúp ích được cho ông bà Viên hơn là một chàng rễ bác sĩ”
-“Mẹ nói chí phải”
-“Anh hai không thấy phiền gì chứ?”
-“Không phiền, chỉ là….dù sao cũng là con gái bạn thân của ba mẹ, đừng có vui chơi qua đường rồi bỏ rơi con người ta”- Lục Dịch dặn dò
-“Em là người như vậy sao?”- Lục Khắc quay sang nhìn mẹ tìm đồng minh, mẹ Lục thì quá biết con trai bà như thế nào rồi, cũng miễn cưỡng đồng tình với Lục Dịch.
-“Ầy, mọi người sao vậy, đó là số đào hoa, người ta theo con chứ phải con giở trò đâu chứ?”- Lục Khắc cười khổ
-“Trăng hoa thì đúng hơn”- Ba Lục bồi thêm
-“Tính ra thì con vừa về đến nhà được hai tiếng đồng hồ thôi đấy”- Lục Khắc giả bộ bất mãn.
-“Có ai gọi về đâu chứ?”- Lục Dịch cười khảy.
-“Hừ, thôi chuyện trước đây xem như bỏ qua, bây giờ con trưởng thành rồi, cũng đến tuổi nghiêm túc xác lập một mối quan hệ để con sớm cho mẹ bồng cháu nội chứ nhỉ”- Lục Khắc khoa trương
Bỗng nhiên, trong đầu Lục Dịch nổ ra một loạt hình ảnh kỳ quặc, Kim Hạ sẽ mặc váy cưới và vào lễ đường cùng Lục Khắc sao? Và sau đó anh sẽ gọi cô là “em dâu”? Rồi con cái của cô sẽ theo gọi anh là “bác hai”??? Không được, chuyện đó thật sự hoang đường.
-“Mẹ, cho con địa chỉ nhà bác Viên đi, con mang quà sang, tiện thể hẹn Kim Hạ đi uống nước”- Lục Khắc
-“Được rồi, sẵn mang quà của mẹ sang nữa”- Mẹ Lục hồ hởi
Lục Dịch thật sự không hiểu nổi, mới cách đó vài giờ, mẹ anh còn muốn gán ghép anh với Viên tiểu thư kia, bây giờ đã mang hoa cắm vào chậu khác, chẳng nhẽ bà lại háo hức muốn bồng cháu đến vậy? Vẻ mặt của anh, không còn gì chán hơn để tả.
*
Hôm đó nhà họ Viên tổ chức tiệc nướng ngoài trời, Lục Khắc ghe qua có hơi muộn nhưng cũng kịp chung vui vài ly rượu. Cậu ta so với Lục Dịch thì trẻ trung sôi động hơn, lại hiện đại phóng túng, khi đứng cạnh Kim Hạ cũng xứng đôi vừa lứa hơn hẳn. Mẹ Viên rất hài lòng, bà dù sao cũng thích người học kinh doanh hơn mà.
Kim Hạ đứng giữa hai anh trai mỹ nam, cô còn đang tưởng mình ở trường quay ghi hình cho một show tống nghệ nào đó chứ. Mặt cô ngà ngà say, đỏ lựng
-“Hai anh, nếu mà làm diễn viên, không chừng sẽ trở thành tiểu thịt tươi liền đó”
-“Haha, lúc đó, mời em đóng vai tình nhân, em có chịu không?”- Lục Khắc buông lời tán tỉnh
-“Em không thích đâu, em chỉ làm ca sĩ thôi, vả lại….”- Cô nheo mắt nhìn anh-“…Em biết anh đang tán tình em đấy nhé”
-“Ồ…. Thế là đã có phòng bị rồi, như vậy sẽ rất khó sa lưới nhỉ?”- Lục Khắc
-“Tất nhiên”- Kim Hạ hất hàm
-“Thôi đi, trước mặt tôi cậu còn dám cưa cẩm em gái tôi sao?”- Kim Thành đấm nhẹ vào vai anh ta.
-“Đùa thôi mà”
-“Hết đá rồi, để em đi lấy”- Kim Hạ đề nghị
-“Được, anh đi cùng em”- Lục Khắc đi cùng Kim Hạ lại nơi để đá.
-“Anh có chuyện gì muốn nói riêng với em à?”- Kim Hạ lém lỉnh
-“Sao em biết?”
-“Em đoán thôi”
-“Em tinh ý hơn anh nghĩ”
-“Vì em nghĩ anh không thô lỗ đến mức tán tỉnh em gái của bạn bè ngay trong lần đầu gặp mặt, hơn nữa em còn là con gái của ba mẹ anh, đúng chứ?”
-“Ừ ha…. Anh chỉ muốn nói về chuyện của em và anh trai anh…..”- Lục Khắc ướm lời, Kim Hạ nghe thấy, động tác lấy đá liền có chút thiếu tự nhiên. Cô cười gượng
-“Em… và anh ấy thì có gì chứ?”
Lục Khắc là kẻ từng trải, ít nhất là trong chuyện tình cảm, há lại không nhận ra biểu hiện của Kim Hạ. Anh ta tự đã có câu trả lời cho mình.
-“Em tính bỏ cuộc sao?”
-“Bỏ cuộc, em sao phải bỏ cuộc, mà bỏ cuộc chuyện gì?”- Kim Hạ giả vờ không hiểu
-“Mẹ kể cho anh nghe rồi, mẹ anh rất thích em, bảo nếu không gả được cho anh hai, thì gả cho anh đấy”
-“….” Kim Hạ giật bắn mình, tròn mắt nhìn anh ta.
-“Đừng có biểu hiện như vậy, khiến anh tổn thương đó”- Lục Khắc trêu
-“Chuyện đó… qua lâu rồi, em không còn thích bác sĩ Lục nữa”- Kim Hạ cúi xuống, chăm chỉ lấy đá cho vào cốc.
Cô cho từng viên đá nhỏ đến nỗi chất đầy cả ly rượu vẫn không có ý định dừng lại. Rõ ràng là bị phân tâm rồi còn gì.
-“Này, em nghĩ xem, nếu một con sử tử đang ngủ say, bị con mèo đến vuốt râu, lúc nó tỉnh dậy không thấy con mèo đâu thì sẽ như thế nào?”- Lục Khắc hỏi
-“Anh nói nhăn gì vậy, em là con nít chắc?”-Kim Hạ lườm
-“Thì trả lời anh đi”
-“Thì… có lẽ con sử tử sẽ điên lên rồi đi bắt con mèo cho bằng được”
-“Ừ đấy”-Lục Khắc đá mắt
-“Không hiểu”
-“Hả? Không hiểu, vậy mà anh tưởng mọi chuyện đang nằm trong diệu kế của em, chẳng lẽ không phải?”
-“Anh nói rõ ra đi, lập lờ mãi khó hiểu chết tiểu gia rồi”- Kim Hạ cằn nhằn
-“Haiz,….. anh vốn tưởng em trăm phương nghìn kế tiếp cận anh Dịch, rồi bây giờ chơi trò biệt tích để anh ấy điên cuồng đi tìm em, vậy không phải à?”
-“không hề, em không thích anh ta nữa, mà anh ta cũng không có điên cuồng đi tìm em, anh ta đến một cuộc gọi cũng không thấy”- Kim Hạ phụng phịu, ném cục đá ra ngoài sân cỏ.
Lục Khắc mỉm cười, biểu hiện như vậy, lại còn bảo không thích người ta chứ.
-“Sao em biết anh ấy không tìm em?”
-“Thế anh biết sao?”
-“Có muốn biết không?”- Lục Khắc tỏ vẻ nguy hiểm
Kim Hạ háo hức, gật đầu lia lịa. Kim Thành từ xa, nhìn bộ dạng hai đứa trông vô cùng khả nghi, bấm bụng lo lắng, không phải con bé Kim Hạ đã bị cưa đổ rồi đấy chứ?!
*
Lục Khắc trở về Lục gia quá mười giờ tối. Ba mẹ Lục đã vào tư phòng, anh đi ngang phòng Lục Dịch, thấy cửa mở nên cố ý đi vào. Trên người anh toát ra mùi rượu nồng nặc, nhưng nhiêu đó chẳng là gì với đô rượu của anh cả. Lục Dịch nghe mùi biết mặt, liền quay người quở trách.
-“Uống nhiều quá rồi đó”
-“Gia đình bác Viên rất quý em, ép mãi không nỡ từ chối….cô bé Kim Hạ kia nữa, quả thực là đáng yêu, hôm nay được tận mục sở thị tiết mục nhảy múa của thiên thần âm nhạc đấy, quả nhiên không phải lời đồn đại”- Lục Khắc ra vẻ phong lưu.
Lục Dịch nghe xong trong đầu đã hiện lên một loạt động tác vũ đạo uống éo nhảy nhót từ dễ thương đến gợi cảm mà anh vẫn thấy Khánh Mi xem cô biểu diễn.
“Không lẽ ở nhà cũng mặc váy ngắn áo hở như vậy sao?”- Anh tự hỏi và tất nhiên không tìm thấy câu trả lời
-“Bác Viên xem chừng rất thích em, còn ngỏ ý muốn em qua Viên Thị làm việc, hay em thử qua đó nhỉ?”
-“Người ta khách sáo nên nói thế, tưởng mời thật à?”- Lục Dịch cười khảy
-“Thì sao, khả năng của em đâu có ngại nơi nào chứ, qua đó sẽ có nhiều cơ hội gặp Kim Hạ, năm nay Kim Hạ tốt nghiệp rồi, cuối năm làm đám hỏi đầu năm sau đám cưới, cuối năm sinh đứa đầu lòng, cũng khá hợp tuổi với em, nếu mà con trai thì mẹ sẽ thích lắm….”
-“Đi về ngủ đi? Mai anh còn phải đi làm sớm”
Lục Dịch bực mình đẩy cậu em trai nhiều chuyện ra khỏi phòng, không quên xịt nước hoa khử mùi cồn đi nữa.
——
Ban đầu tính viết truyện ngắn, mà dao càng viết càng dài không biết.