Phần 4
Gió đưa hương từ hoa viên thoảng qua, mang theo làn tóc bay thật nhẹ. Nắng sớm tô điểm trên gương mặt xinh đẹp vài giọt lung linh. Bây giờ, anh mới có cơ hội nhìn cô rõ hơn. Kim Hạ thấy anh khom người, nhìn chằm chằm vào mặt cô, mà có lẽ cô nàng cũng chưa định hình được bản thân đang bối rối đến thẹn thùng. Lục Dịch đưa tay quẹt một đường lên mũi cô rồi thẳng người xoa xoa hay ngón tay xem xét
-“Không phải bị dính bụi à?”
-“A… cái này”- Kim Hạ sực tỉnh, gượng gạo nói-“Anh phát hiện ra sao, em đã cố trang điểm để che đi rồi”
Chết tiệt, vừa nãy cô đã nghĩ rằng anh định hôn cô đấy! Sao cô lại có thể suy nghĩ như vậy được?!
-“Là vết bầm?”
-“Thì… tại đêm qua lúc anh gọi, em làm rơi điện thoại lên mặt hì hì”-Kim Hạ vừa cười vừa nói, vai còn đung đưa ra vẻ đáng yêu nữa chứ
-“Đừng có làm vẻ mặt như thế, không hợp với cô đâu”- Lục Dịch chán ghét bỏ đi.
-“Em vốn đáng yêu như thế mà, không phải anh thích nên mới chạy trốn em đó chứ?”- Kim Hạ đi theo anh.
-“Im đi”
-“Còn không phải sao”
-“Cô không biết xấu hổ à?”
Lục Dịch hằng học, cô ta quả nhiên, không phát ngôn thì tốt hơn nhiều.
-“Làm nghệ sĩ mà xấu hổ thì làm sao lên sân khấu lớn? Em còn đang học diễn xuất nữa đấy”
Cô ta lần nào cũng hiểu sai lời anh, mà có khi là cô nàng cố tình như vậy. Lục Dịch chán chả buồn đôi co.
*
Những ngày tiếp theo, Kim Hạ siêng lui đến bệnh viện để động viên Khánh Mi, sau đó sẽ đến phòng tìm Lục Dịch. Cô thường đến vào buổi trưa, sau khoá học ở trường. Lục Dịch mở cửa phòng thì thấy cô ngồi đọc báo ở ghế sofa, tư thế tự nhiên như ở nhà mình vậy. Vốn định nói nhưng nghĩ lại rồi thôi. Chính anh chấp thuận điều kiện này, cũng không thể lươn lẹo mà trở mặt. Cứ phớt lờ cô ta đi là được.
-“Anh về rồi”
-“Tôi về rồi, còn cô thì vẫn chưa”- anh lạnh nhạt.
-“Em vừa ở trường ra, bác sĩ Lục, trưa nay anh mời cơm em đi”
-“Cô không có tiền?”
-“Đâu phải, là muốn đi ăn cơm chung với anh thôi”
-“Xin lỗi, nhưng tôi nuốt không trôi”- Anh ngồi xuống bàn làm việc, xem thêm vài hồ sơ bệnh án.
-“Sao vậy, anh bị ốm à, viêm họng hay khó chịu chỗ nào?”- Kim Hạ sốt sắng
-“Không, là do cô đấy”
Kim Hạ ngẩn người ra một lúc rồi lí lắc đầu nhỏ-“Ra là anh nhớ em đến mức ăn không vô sao?”
Lục Dịch đập bút xuống bàn, nhăn nhó như vừa cắn trúng ớt.
-“Thật không hiểu cô nghĩ gì trong đầu luôn đấy”
-“Em nghĩ về anh”- Cô lém lỉnh trả lời
Có cảm giác bất lực chạy vụt qua, hoá thành tiếng thở dài thườn thượt. Ai đó, làm ơn bắt cô gái này đi dùm.
-“Đối diện bệnh viện có nhà hàng Tứ Xuyên mới mở đấy, đang giảm giá khai trương”- Kim Hạ kéo cánh tay anh nhõng nhẽo.
-“Giờ tôi phải đi họp”- Lục Dịch ớn lạnh rút tay mình ra, anh ghét kiểu con gái õng ẹo như này. Giống như mấy cô tiểu thư mà mẹ anh hay giới thiệu. Nhưng mà chưa thấy ai mặt dày như cô cả. Thường thì anh tỏ thái độ ba lần đối phương sẽ tự động dạt ra.
-“Anh họp xuyên trưa sao?”
-“Ừ”
Anh đóng cửa thật mạnh rồi bỏ mặc cô muốn làm gì làm bên trong. Vậy nhưng lúc trở về, anh lại thấy một khay đồ ăn ấm nóng của nhà hàng Tứ Xuyên đặt trên bàn, còn người thì đã mất dạng.
“Họp xong nhớ ăn trưa nhé, đói bụng sẽ không tốt cho dạ dạy”
Cô để lại lời nhắn trên bàn anh. Đúng là thứ yêu tinh đáng ghét.
*
Anh dạo đó, rất sợ cảm giác đi về phòng của mình, không biết rằng đằng sau cánh cửa kia sẽ là bộ dạng như thế nào. Lòng phập phồng lo sợ khi phải đối mặt với cô. Thật may lần đó, anh có kế hoạch sang pháp một tuần để dự hội nghị y học. Tất nhiên từ nguồn tin mật, không ai khác chính là mẹ Lục, Kim Hạ biết chuyện, cũng tìm cách sang tận Pháp.
-“Thiên Di tỷ tỷ, cho em đi cùng chị đi”
-“Em muốn dự tuần lễ thời trang? Sao không nói sếp Dương sắp xếp từ đầu chứ?”
-“Em làm sao được chứ, chỉ dám nhờ chị dắt theo cùng”- Kim Hạ xụ mặt
Thiên Di bây giờ được xem là nhất tỷ của Hoa Nhạc, về mảng thời trang được ưu ái hơn hẳn vì độ nổi tiếng và thần thái sang chảnh.
-“Chị không đưa em đi thì mẹ không cho em tự đi đâu”
-“Vậy chị sẽ nói sếp Dương một tiếng”
-“Đa tạ tỷ tỷ, muội muội kính bái tỷ một lạy”
-“Thôi đi, chị còn sống, đừng lạy”
*
Vậy là sau đó, Kim Hạ cũng nhờ Thiên Di mà được sang Pháp. Tất nhiên, khi đến nơi, cô nàng giả vờ mệt để ở khách sạn, không mất công đến buổi lễ thời trang làm gì.
Lục Dịch đang ngồi trong hội trường thì một lễ tân đi vào nói nhỏ vào tai anh bằng tiếng Pháp
-“Ông Lục, có bạn gái ông chờ bên ngoài, hãy đưa cô ấy vào trong đây cùng dự”
-“Bạn gái?”- Lục Dịch hỏi lại, khiến vị nữ bác sĩ ngồi cạnh anh tò mò.
-“Đúng vậy, cô ấy bảo tên Viên Kim Hạ”
Sao sang tận đây rồi cô ta vẫn không buông tha cho anh nhỉ?
-“Kệ cô ta đi”- Anh đáp lại
Lễ tân ra ngoài, không biết cô nàng lại giở trò gì mà sau đó, được cô lễ tân dắt vào tận nơi để “bàn giao” cho Lục Dịch. Thấy mọi người có vẻ chú tâm đến mình, anh cũng đành cho cô vào chỗ ngồi. Lục Dịch ngồi ghế đầu tiên, sát bên có một nữ bác sĩ, vì cô ta muốn ngồi gần Lục Dịch để tiện bề trò chuyện. Kim Hạ tất nhiên nhìn ra dấu hiệu khả nghi, liền tỏ ý muốn ngồi giữa Lục Dịch và nữ bác sĩ kia.
-“Xin lỗi, tôi là bạn gái anh ấy, cô có phiền khi ngồi sang ghế bên kia không?”- Kim Hạ lịch sự với một câu tiếng Anh.
-“Ồ được, không sao”- Nữ bác sĩ vui vẻ dời chỗ ngồi.
Kim Hạ hí hửng ngồi xuống, định quay sang nói chuyện với anh thì bị đưa tay chặn lại
-“Im lặng!”
-“Dạ”
Vâng, toàn bộ buổi hội thảo được nói bằng tiếng Pháp và cô cũng chẳng có hứng thú gì, được một lúc đã lăn ra ngủ. Kể cũng buồn cho Kim Hạ, người ta có cảnh ngủ gật đầy ngôn tình còn cô lại ngã vào vai tình địch mà ngủ. Vị nữ bác sĩ kia thấy vậy cũng không từ chối, âu cũng là không muốn cô nàng dựa vào vai Lục Dịch. Phần Lục Dịch cảm thấy như thế cũng ổn, vẫn hơn để cô gái kia tựa đầu lên vai mình.
Hội thảo kết thúc vào buổi tối, mọi người di chuyển về sảnh dự tiệc. Kim Hạ tự nghĩ nếu như cô không kịp thời tỉnh ngủ liệu anh ta có bỏ cô một mình trong khán phòng không chứ.
-“Bác sĩ Lục, chờ em”
-“Cô làm thế nào mà người ta cho vào đây?”
-“Có gì đâu, em chỉ bảo chúng mình là người yêu và anh đang giận em, em phải bay từ Trung Quốc sang để làm lành. Thế là cô ấy cho em vào”
-“…..”
-“Bây giờ chúng ta đi ăn sao, em cũng thấy đói rồi”
Lục Dịch không có thời gian đôi co với cô, vài người bạn ngoại quốc của anh tiến đến trò chuyện, Kim Hạ biết ý chỉ im lặng theo anh. Tiệc buffet đứng trong sảnh của nhà hàng, có một sân khấu nho nhỏ, trên đó có vài nghệ nhân chơi đàn, trống chờ sẵn để phục vụ màn biểu diễn của ai đó.
Nam MC mời mấy lượt nhưng thật ít người tỏ ý muốn hát. Kim Hạ đứng ở dưới mãi cũng chán nên xung phong lên sân khấu. Ở đây không ai biết cô là ca sĩ, Kim Hạ cũng như một cô bé nhỏ nhắn đi cùng Lục Dịch mà thôi.
-“Xin chào mọi người, tôi là Viên Kim Hạ, người Trung Quốc, bạn gái của bác sĩ Lục Dịch, xin góp vui một chút, mong mọi người không chê”
Cô giới thiệu bằng tiếng anh, mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô rồi tìm Lục Dịch giữa đám đông. Anh cảm thấy bản thân thật sai lầm khi bỏ mặc cô rồi, đáng lẽ phải quản cô thật chặt mới được. Lục Dịch đưa tay gãi gãi nơi thái dương để giấu mặt.
Cô hát một ca khúc tiếng Anh ngọt ngào, giai điệu acoustic mộc mạc càng làm bậc lên giọng ca trong trẻo mượt mà. Anh chàng MC như vớ được quý nhân, liền bắt cô hát thêm vài bản để không bị chết sân khấu. Kim Hạ lém lỉnh yêu cầu
-“Mọi người ạ, thú thật là chúng tôi có chút chuyện, nên tôi phải từ Trung Quốc sang đây để làm lành, nhưng bác sĩ Lục vẫn chưa tha thứ cho tôi. Lục Dịch, ở tại đây, em muốn hát cùng anh một bản, nếu anh đồng ý, xem như là đã bỏ qua cho em?”
Tiếng cười bên dưới vang lên kéo theo tiếng vỗ tay, đâu đó vài người khích lệ cô gái dũng cảm dành lấy tình yêu cho mình. Những người đứng cạnh Lục Dịch đẩy vai anh lên khán đài. Họ thích thú hào hứng với nhau, duy chỉ có Lục Dịch là khóc thầm trong bụng. Được rồi, xong vụ này cô sẽ biết tay anh. Bên dưới có rất nhiều chuyện gia lớn tuổi và quan trọng trong ngành, anh không muốn để lại ấn tượng không tốt nên miễn cưỡng lên sân khấu.
Anh không thường nghe nhạc, nhưng những ca khúc thời sinh viên hay nghe trên radio vẫn còn nhớ, sau một lúc mới quyết định chọn bản As Long As You Love Me theo gợi ý của Kim Hạ.
“Mặc dù tới giờ anh luôn sống trong sự cô đơn
Thì anh vẫn trao trọn đời mình vào tay em
Ai cũng nói anh điên rồ và mù quáng
Anh liều lĩnh tất cả trong chớp mắt
Làm sao mà em có thể khiến anh mù quáng như vậy đó vẫn là một điều bí ẩn
Anh không thể gạt bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí mình
Chẳng quan tâm đến những chuyện xảy ra trong quá khứ của em
Miễn là em ở bên cạnh anh
Anh chẳng cần biết em là ai
Em đến từ đâu
Hay em đã làm những gì
Chỉ cần em yêu anh là được
Dù em là ai Dù em đến từ đâu
Chẳng cần biết em đã làm những gì
Chỉ cần em yêu anh là được
Mỗi điều nhỏ nhặt mà em đã từng nói và làm
Luôn có ý nghĩa trong anh
Chẳng sao cả dù cho em có chạy trốn anh
Thì anh vẫn cảm thấy như chúng ta đã là của nhau”(*)
“Tuyệt quá”
“Làm lành thôi nào”
“Hôn nhau đi”
Bên dưới hồ hởi với màn biểu diễn ngọt ngào, Lục Dịch tuy hát không xuất sắc nhưng cũng không tệ. Kim Hạ cũng không ngờ mọi người lại thích như vậy. Nói cô ham chơi hay vô tư cũng đúng, thật tình cô không nghĩ lại bị “ép hôn” ngay trên sân khấu. Lục Dịch một thân bất động, cảm giác như cả thế giới này đang chống lại anh vậy. Nhưng mà, trong mắt mọi người họ là người yêu, người nước ngoài cũng rất thoáng chuyện này, chỉ là hôn một cái thôi mà, không phải vấn đề to tát.
Sau một lúc bị thúc giục, anh bấm bụng làm liều, kéo cô khỏi ghế lại gần mình.
-“Bác sĩ Lục, anh tính làm thật?”
Trái ngược với hành động của anh, Kim Hạ lại có chút lo sợ. Anh đặt tay lên gò má, rồi ghé sát vành tai cô thì thầm. Ở bên dưới nhìn lên, trông thật giống như hai người hôn nhau.
-“Sao hả, kịch này không phải do cô soạn ra? Đã sợ rồi sao?”
Anh nói xong thì dời người, nắm tay kéo cô xuống bên dưới, không thể đứng trên này làm trò mãi được. Từ lúc anh kéo cô lại gần, Kim Hạ đầu óc gần như trống rỗng rồi. Cô im lặng vô thức đi theo anh, vẫn đang vuốt ve trái tim loạn nhịp này.
*
Tan tiệc, ra khỏi sảnh nhà hàng cũng quá mười giờ tối, Lục Dịch chia tay các vị tiền bối rồi mới trở về khách sạn của mình. Kim Hạ vẫn ở ở cạnh anh không rời nửa bước.
-“Sao cô còn chưa về?”
-“Không phải lúc nãy anh nói em không được đi đi lung tung sao?”
-“Đấy là vì sợ cô lại dở trò nữa”
-“Vậy mà tưởng anh lo cho em”
-“Viên Kim Hạ, tôi chưa thấy ai mặt dày như cô cả, dường như cô không có tự trọng thì phải. Những chuyện trước đây, tôi có thể làm ngơ bỏ qua, nhưng lần này, cô sang tận đây làm phiền tôi, còn đến cả hội nghị giở trò. Tôi thật sự thấy chán ghét cô. Bình thường tôi sẽ không nói nặng lời hay đôi co với ai, nhất là phụ nữ. Nhưng cô đã phạm đến giới hạn của tôi rồi đấy. Có phải cô rảnh rang đến mức bám theo tôi cả ngày? Cô là nghệ sĩ mà, không có việc gì để làm sao? À… quên mất, gia đình cô giàu có như vậy, hẳn là cô làm việc cho vui thôi chứ đâu có tốn công tốn sức như người ta nhỉ? Cho nên mới có thời gian sang tận đây thế này….”
Chưa bao giờ cô thấy anh nói nặng lời như thế. Chưa bao giờ cô phải nghe những lời mỉa mai chế giễu như vậy. Anh có nói gì cô cũng không quan tâm, nhưng nhắc đến công việc của cô, thì Kim Hạ cảm thấy mình bị xúc phạm rồi. Anh ta làm sao biết được năm 15 tuổi cô đã vất vả luyện tập như thế nào để đi đến ngày hôm nay. Để chuẩn bị cho concert đầu tiên của mình, cô đã làm việc không ngừng nghỉ đến mức kiệt sức. Đến khi bị viêm ruột thừa vẫn lặn lội ở trường quay, cố gắng chịu đau để hoàn thành ghi hình. Không biết bao nhiêu lần tập nhảy đến mức trật tay trật chân. Nhưng anh ta nói đúng, cô điên rồi, sao cô phải dành thời gian quý giá để theo đuổi anh ta chứ?
Mưa đã rơi lất phất từ khi nào, cho đến khi nhìn lại, áo đã thấm một mảng ướt. Lục Dịch thấy cô im lặng, cũng không nói thêm nữa, anh vẫy một chiếc taxi đậu gần đó, rồi lên xe.
-“Cô về đi, cũng đừng bao giờ làm phiền tôi nữa”
Anh lên xe và đi rồi, cô mới ngồi xuống bậc thềm của nhà hàng. Cổ chân cô bị trật từ lúc bị anh kéo xuống sân khấu, nhưng lại chẳng dám nói. Kim Hạ xoa xoa lên chân, thì ra theo đuổi một thứ không thuộc về mình lại đau như vậy. Giống như bản thân cố đưa chân vào một đôi giày nhỏ, thật đẹp cũng thật đau. Đến cuối cùng, đôi giày vẫn đẹp đẽ còn ta phải tự rút chân ra để không phải tổn thương. Cảm giác này, không phải là thất bại, mà là mất mát.
Lục Dịch ngồi trên xe, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gục mặt trước thềm nhà hàng, trong lòng tự nhiên lại thấy mình quá đáng. Dù có ghét cô như thế nào cũng không nên bỏ mặc cô ở nơi xa lạ này mới phải. Bên ngoài mưa dần trở nên nặng hạt, hắt lên tấm kính những vệt dài đẫm nước. Anh bảo taxi quay xe lại nhà hàng, rồi bước xuống đứng trước cô
-“Tại sao không về còn ngồi ở đây?”
Kim Hạ ngẩng đầu nhưng không phải bộ dạng hí hửng khi thấy anh nữa. Cô đứng lên, mặc kệ chân đau mà cao giọng
-“Anh không cần quan tâm”
-“Bây giờ lại dỗi nữa sao?”
-“Tuỳ anh nghĩ, em không làm phiền anh nữa rồi nên cũng đưng làm phiền đến em”
Anh nhìn cô như con mèo ướt, lại còn cứng giọng làm mặt lạnh với anh.
-“Hành lí ở đâu?”
-“Khách sạn Roll, thành phố X”- Kim Hạ nói
Xa như vậy phải mất hơn 3 giờ đi xe ô tô, Lục Dịch ước tính, cũng đành đưa cô về chỗ của mình tạm đêm nay. Anh kéo cô lên xe taxi đang chờ
-“Về chỗ tôi”
Kim Hạ biết bản thân không nên đỏng đảnh lúc này, cô không muốn một mình về thành phố X trong đêm. Mà người ta cũng sẽ không làm mình làm mẩy với người không để tâm đến mình. Cô im lặng ngồi trong xe mà anh thì chưa từng thấy cô có bộ dạng như thế này. Có lẽ lúc nãy anh đã thật sự khiến cô tổn thương. Nhưng lời nói ra chẳng thể rút lại được. Thà đau một lần còn hơn sau này, cô cứ tiếp tục làm phiền cuộc sống của anh. Họ cứ vậy, im lặng bên nhau cho tới khi đến khách sạn.
Anh đi vào sảnh đặt một phòng cho cô nhưng xui xẻo thay, không còn phòng nào trống cả. Thấy Kim Hạ chậm chạp đi vào, những người xung quanh nhìn cô ái ngại. Tóc cô rối nước, quần áo ướt mềm ôm vào người, chân lại có vẻ đi đứng không tự nhiên. Anh tự nhiên lại thấy ái náy, không đành lòng. Không đâu, đây chỉ làm phần thiện lương trong người anh vừa trỗi dậy thôi. Lục Dịch tự dặn lòng.
-“Chân bị làm sao?”- Anh hỏi
-“Trật”
-“Từ lúc nào?”
-“Lúc anh kéo em xuống sân khấu”
-“Vậy cũng không nói?”
-“Anh không cần phải quát em như vậy, ai bắt anh quan tâm với thái độ như thế chứ?”- Kim Hạ ấm ức, bây giờ mới chực oà khóc. Chết tiệt, cô đã rất cố gắng để không khóc rồi, vậy mà.
Anh có quát cô đâu chứ, sao lại khóc như thế này. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía họ, Lục Dịch vạn bất đắc dĩ đành ôm cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nếu mà xấu hổ có thể đào lỗ để chui xuống đất, thì từ lúc gặp cô, hẳn là anh đã xây được một hầm địa đạo luôn rồi.
-“Nín”
Mặt anh hằm hằm ôm cô đi về phía hành lang khách sạn. Vậy mà càng nói cô nàng lại càng khóc. Cô thật sự ghét chính mình, tại sao được anh ôm lại thấy dễ chịu như vậy? Bị anh mắng lại không hề ghét anh. Hình như, cô thích anh thật rồi, nên mới có thứ cảm giác vừa ấm áp vừa đau lòng như vậy, phải không?
-“Tôi có làm gì đâu mà khóc?!”
-“….”
Đặt cô ngồi xuống ghế sofa, anh cẩn thận xem xét cổ chân cô, đã sưng lên rất nhiều, có lẽ vì đứng lâu trong buổi tiệc.
-“Chỗ này đau không?”
Kim Hạ lắc đầu
-“Còn chỗ này?”
Cô lại lắc đầu.
-“Không thấy đau chỗ nào à?”- Lục Dịch bực bội.
Không phải, cô thấy đau ở ngực, nhưng anh làm sao hiểu được! Nên cô chỉ biết im lặng thôi. Lục Dịch hạ giọng.
-“Đi tắm đi, cứ thế này sẽ bị cảm lạnh đó”
Anh lại tủ, lấy một bộ quần áo mang vào phòng tắm cho cô, rồi trở ra
-“Muốn tự vào hay phải bế?”
Kim Hạ mím môi tự đi vào trong, đóng sầm cửa lại. Người ta cũng có tự trọng chứ không phải để anh coi thường như vậy đâu.
Trong khi cô tắm rửa thì anh chuẩn bị một túi chườm lạnh cho cô. Kim Hạ trở ra với bộ quần áo rộng thùng thình, mí mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc.
-“Lại đây chườm chân trước đã”
Kim Hạ vẫn không nói gì, không biểu lộ cảm xúc, nghe theo lời anh vì dù sao anh cũng là bác sĩ.
-“Không hiểu sao con gái lại thích mang guốc, vừa nguy hiểm lại có hại cho sức khoẻ”- Anh cằn nhằn
“Nếu anh hiểu thì anh là con gái rồi”- Kim Hạ nghĩ thầm
-“Cô ngủ ở đây một đêm mai rồi về, tôi sẽ qua phòng một người bạn ngủ nhờ”
Kim Hạ gật đầu.
Cô vì mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi. Người kia sang phòng khác, nửa đêm thấy lo lắng bất an liền quay trở về. Đúng như anh dự đoán, cô bị sốt mê man. Anh không cho cô uống thuốc được nên chỉ có thể hạ nhiệt băng khăn ấm.
“Thật đúng là chỉ giỏi làm phiền người khác!”
*
Kim Hạ hơn tám giờ sáng mới tỉnh lại, thấy trên bàn có một bát cháo còn ấm và một gói thuốc. Cô đủ thông minh để hiểu chuyện gì xảy ra. Ăn cháo xong và uống thuốc rồi cô nghỉ ngơi trong lúc chờ phục vụ giặt sấy bộ quần áo của mình. Kim Hạ trước buổi trưa liền trở về thành phố X. Lục Dịch sau buổi thuyết trình luận án nghiên cứu tiến sĩ, không đi ăn trưa cùng mọi người mà trở về khách sạn để xem tình hình mèo nhỏ ở nhà ra sao. Nhưng khi anh về thì cô đã không còn ở đó nữa.
“Hừ, đi cũng không báo một tiếng”
——
(*) lời dịch ca khúc