Phần 3
-“Nhất định có ngày, anh ta phải quỳ dưới chân em để được yêu em”- Kim Hạ khí thế hừng hực tự đặt ra mục tiêu cho mình.
-“Em nói ai? Anh bác sĩ kia á?”- Quan Hy cười cười
-“Đúng vậy, chị không thấy cái cách anh ta xem thường em đâu”- Mới đó cô nàng đã ỉu xìu xuống như bánh mì nhúng nước rồi.
-“Em làm thế liệu người ta có ngưng xem thường mình?”
-“Không đâu, em không tin lại có người không thích em”
-“Tự tin là tốt nhưng tự cao thì không đâu nhé”- Dương Nhạc gõ đầu cô, tiện thể đặt xuống bàn hai cốc capuchino, một cho Kim Hạ một cho Quan Hy.
-“Cám ơn sếp Dương”- Quan Hy từ tốn
-“Em không uống đâu, đang giảm béo, ở nhà một tháng em béo lên rồi này”- Kim Hạ lắc đầu, đẩy cốc nước cho Dương Nhạc
-“Béo lên mới có sức sống chứ vả lại, đàn ông thích phụ nữ có da có thịt đấy”- Quan Hy trêu
Kim Hạ nghe xong lòng chợt nghĩ ngợi, đúng là cô ốm quá nên cảm giác hơi ….”thiếu thốn”. Vậy là cô giật lại thức uống từ tay Dương Nhạc, cong môi đáp
-“Miễn cưỡng vậy”
*
Vài ngày sau, cô mang sách và trà đến phòng anh, nhưng Lục Dịch khoá cửa trừ phi anh có hẹn trước. Cô vì muốn làm anh bất ngờ mà chờ đợi trước phòng, tự dặn lòng “một bước nhẫn nhịn vạn bước thịnh”. Lục Dịch họp xong trở về, thấy một cô gái mang kính đen, che khẩu trang, đội nón sụp, không cần hỏi cũng biết ai.
-“Cô đến đây làm gì?”
-“Chào bác sĩ Lục, tôi đến cám ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ”
-“Không có gì, là phận sự, có thu phí, không cần khách sáo”
-“Ầy nói thế sao được, chúng ta cũng không phải người xa lạ, thân lại càng thêm thân”
Nghe trong giọng nói mang theo vẻ thảo mai gian dối, anh phớt lờ mở cửa đi vào, cô cũng nhanh chóng đặt một chân trước khi cửa đóng lại, rồi nhẹ nhàng bước vào. Cô đặt sách và cốc trà ấm trên bàn anh
-“Biết anh thích sách và trà, hi vọng anh sẽ thích chúng”
-“Tôi sẽ nhận nếu cô hứa lần sau sẽ không xuất hiện với những thứ như thế này nữa. Bệnh viện nghiêm cấm nhận quà từ bệnh nhân”
-“Ồ được, tôi hiểu rồi”
Xong cô chào tạm biệt ra về, người ta nói, giục tốc bất đạt mà.
*
Vài ngày sau nữa, cô lại xuất hiện với bó hoa trên tay, anh nhăn mặt nhìn cô, các y tá bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Tất nhiên không ai nhận ra cô đâu.
-“Bác sĩ Lục, chúc mừng anh thực hiện ca phẫu thuật thành công”
Thấy mọi người nhìn anh bàn tán, ngại quá anh phải kéo cô ngay vào phòng, đóng cửa lại.
-“Đã bảo cô đừng đến nữa mà”
-“Có sao? Anh bảo tôi không xuất hiện cùng sách và trà nữa, chứ có bảo tôi đừng đến đâu?”
-“Cô….”
-“Anh cũng không thích hoa ư?”
-“Được rồi, một ngày tôi phẫu thuật không biết bao nhiêu ca, trong gần tám năm đi làm, cũng không dưới mấy trăm ca, cô nói xem có đáng chúc mừng không?”
-“Có chứ, mỗi một mạng người được cứu sống đều đáng chúc mừng”
-“Vậy cô hãy mang hoa cho bệnh nhân ấy”
-“Nhưng họ sẽ muốn cám ơn anh”
-“Tôi không hiểu cô đang làm chuyện quái quỷ gì ở đây nữa”- Lục Dịch nổi cáu
-“Không có gì”- Cô nhướng gót giày nhìn thẳng vào mắt anh-“Em chỉ muốn từ nay, trong cuộc sống của anh, em vẫn luôn hiện diện từng ngày”
Lục Dịch nghe ớn lạnh sống lưng, vội lùi lại một bước, nghiêm mặt đe doạ-“Cô còn như thế tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối”
-“Anh nỡ lòng như vậy sao?”- Cô tỏ ra tội nghiệp-“Em cũng đâu cản trở gì công việc của anh chứ, chỉ là một tuần ghé thăm anh một lần thôi mà”
-“Nhiêu đó là quá nhiều rồi”
-“Vậy hai tuần?!”- Cô đề nghị
-“Không được, tốt nhất là không được đến nữa, tôi không đùa đâu đấy”
Kim Hạ tiến lại, gần như dồn anh vào tường-“Anh…. Có phải là sợ phải lòng em không?”
Lục Dịch đẩy vai cô ra một khoảng cách an toàn-“Đúng vậy, rất sợ, cô làm tôi phát sợ đấy”
-“không sao, ai rồi cũng phải vượt qua nỗi sợ của mình mà”
-“Viên Kim Hạ, tôi nói lại, tôi không thích cô cứ lởn vởn ở đây, trước mặt tôi, nếu còn lần sau, tôi sẽ không nể tình hai gia đình nữa đâu đấy. Cô nghĩ sao nếu nữ nghệ sĩ như cô lên bản tin về việc đi cưa cẩm đàn ông?”
Kim Hạ tròn mắt nhìn anh một lúc rồi gật gù: “Vậy không phải anh sẽ nổi tiếng cùng em sao? Hay lắm, chúng ta sẽ lên hotsearch và bệnh viện này cũng được nhiều người biết đến. Hay là hôm sau em chủ động leak ảnh ra nhỉ?”
Lục Dịch thật muốn nhét đầu cô xuống bàn, chút lương tri còn lại anh dặn mình không được thô bạo với con gái, nên mới nhẫn nhịn
-“Tôi phải đi họp, ra ngoài!”
-“Lần sau em lại đến”
*
Lục Dịch thật tình không biết cô sẽ xuất hiện ngày nào, giờ nào, anh cũng không thể đề phòng cô mọi lúc, khi lơ đễnh xíu thì cô nàng đã ập đến ngay.
Tuần tiếp theo, cô xuất hiện với một hộp cơm trên tay. Hẳn là mọi người sẽ thấy gương mặt hào hứng của cô nếu không có lớp nguỵ trang kia. Lục Dịch vừa đến nơi chỉ muôn quay đầu đi tức khắc, liền bị người kia gọi lại, âm giọng ngọt ngào trong trẻo
-“Bác sĩ Lục, anh đây rồi”
Hôm nay cô mặc quần jeans áo thun đi giày sneaker giản dị, trông dáng dấp rất giống cô sinh viên đại học.
-“Em mang cơm trưa cho anh, là cơm do mẹ em nấu”- Càng về cuối cô càng nói nhỏ vào tai anh, nhưng thật sự thì ai cũng nghe cả rồi. Hoi bàn tán với nhau
“Đây là bạn gái sếp Lục sao?”
“Không phải thường xuyên lui đến lắm à?”
“Còn có mẹ nấu cơm cho, có phải hai bên gia đình đã gặp mặt?!”
“Tôi tưởng anh ấy chưa có bạn gái?”
…..
Lục Dịch hắng giọng-“Mọi người tụ tập làm gì, đi làm việc đi!”
-“Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà bác sĩ Lục”
-“Vậy đi ăn trưa đi”
-“Vâng, không phải anh đã có cơm trưa ngọt ngào rồi sao?”- Ai đó trêu anh ta
Lục Dịch chán ghét kéo tay cô vào phòng, âm thanh đóng cửa thay cho cơn thịnh nộ của anh. Anh chưa kịp lên tiếng, thì Kim Hạ đã chớp mắt nhìn anh
-“Thật ra là em có phụ nấu cơm cùng mẹ, anh xem này, em bị đứt tay rồi”
-“Sao cô không rớt luôn ngó tay cho xong”- Anh hằn học.
-“Anh nói thế làm em buồn đấy”
-“Rốt cuộc thì tôi phải thế nào cô mới vừa lòng?”
-“Chúng ta hẹn hò đi”
-“Nghiêm túc?”
-“Dạ”
Lục Dịch thở dài, hít một hơi rồi hai hơi, vẫn không đủ, anh tưởng như dưỡng khí bị ai đó đánh cắp mất rồi!
-“Tôi không thích con gái không biết nghe lời đâu”
-“Em rất biết nghe lời mà”- Kim Hạ chớp mắt
-“Vậy thì hãy nghiêm túc làm chuyện này: không đến bệnh viện, không gửi hoa, đồ ăn, thức uống và bất cứ quà cáp gì đến đây. Nếu làm được 2 tháng thì tôi sẽ xem xét đề nghị này”
-“Nhưng mà… em nhớ anh thì phải làm thế nào?”
Lục Dịch giật bắn mình, sao lại có thể nhớ nhung dễ dàng như vậy chứ. Anh thiệt muốn tóm cổ rồi ném cô đi ngay lập tức.
-“Nhiêu đó cũng không chịu được thì không đủ khả năng làm bạn gái tôi”
-“Được, 2 tháng thôi chứ gì, em đồng ý”
Anh vừa cảm thấy mình sai rồi, đáng nhẽ nên nói 2 năm mới phải.
-“Anh ăn cơm đi, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa”
*
Vậy nhưng, cô nàng vẫn thích bẻ lái lời nói của anh. Bảo cô không đến bệnh viện, thì cô lại đến nhà!
Lục Dịch trở về nhà thì bắt gặp cô đang ngồi chờ bữa tối cùng ba mẹ Lục, không khí vui vẻ hơn cả khi có anh.
-“Tiểu Dịch về rồi vào đây đi con”
-“Con …. Phải đi tắm”- Anh đi thẳng lên gác chẳng thèm nhìn cô.
-“Nó cứ vậy, cháu đừng để bụng”
-“Dạ, không sao, mẹ cháu nói mang quà sang cho dì chú, ai ngờ lại được mời cơm thế này….”
-“Có sao đâu, khi nào rỗi cứ sang đây chơi với dì, đưa dì đi mua sắm nữa”
-“Dạ, từ lúc cháu bệnh, bên công ty cũng rút bớt việc rồi, nên tương đối nhàn”
-“Vậy cũng tốt, sức khoẻ vẫn hơn”
Lục Dịch cố thủ trên phòng không chịu xuống, sau hồi nghĩ ngợi, chẳng nhẽ mình sợ con nhóc đó? Vậy là cắn răn đi xuống nhà.
-“Lề mề quá, có phải vì Kim Hạ mà con chải chuốc hơi lâu không?- Lục Đình trêu
-“Ba nói gì dễ nghe hơn có được không chứ….”
-“Thôi ăn đi, ăn đi, nguội cả rồi”
….
-“Tiểu Dịch, dì Viên gửi biếu ít quà từ Macao, lát con đưa Kim Hạ về sẵn tiện lại quà cho mẹ”-Mẹ Lục
-“Ấy không cần đâu dì, cháu tự về được, với lại quà cáp chi cho khách sáo ạ, đâu phải người lạ”- Kim Hạ xua tay ra vẻ biết điều. Ông bà Lục ai cũng khen chỉ có Lục Dịch chửi thầm trong bụng.
-“Vậy thì tự về nhé, không tiễn”
-“Tiểu Dịch, sao ba mươi tuổi rồi mà không lễ nghĩa gì cả vậy”
-“Dì à, anh ấy đi làm vất vả, cần được nghỉ ngơi, con tự về được rồi”
-“Con gái đêm hôm lại đi taxi một mình nguy hiểm, lại còn là người nổi tiếng”
Kim Hạ lúc đến đã cố ý đi tãi cũng chỉ chờ cơ hội này.
-“Nổi tiếng gì chứ, cũng không mấy người biết đến mà”- Lục Dịch cười khảy
-“Hm…. Thôi, con đưa con bé về, có chuyện gì thì phải làm sao”- Ba Lục lên tiếng
-“Con biết rồi”- Lục Dịch ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.
*
Anh ta còn không thèm mở cửa xe giúp cô, nhưng Kim Hạ không chấp.
-“Ngại quá, cái này không phải em cố ý đâu mà mẹ nói mang quà sang cho dì….”
-“Được rồi, không phải giải thích”
-“Thế xem như em vẫn không phạm qui chứ?”
-“….”
Lục Dịch mở nhạc để không phải nghe cô lải nhãi.
-“A…. Anh bảo chưa nghe em hát nhỉ, để em tải nhạc của em vào xe anh nhé”
Cô chuồm tay tìm phần mềm tải nhạc trong hộp trước, Lục Dịch chặn lại thì chạm phải tay cô. Anh ta như chạm phải lửa, vội vàng rút lại
-“Không cần”
-“Anh tập trung lái xe đi, cứ để em tự nhiên”- Cô cười đắc ý
-“Tôi trông cho cô bớt tự nhiên đi”
-“Hả, anh nói gì em nghe không rõ”- Cô cắm mặt vào màn hình điều khiển mà hỏi
-“….”
Chán chả buồn nói nữa.
Khúc nhạc tình yêu vang lên, âm thanh trong trẻo ngọt ngào khiến anh có chút để tâm.
“Bầu trời đêm tràn muôn ánh sao
Rọi soi bóng dáng ai say mộng
Tình sâu vướng vấn người có hay giấc mộng này
Làn gió đêm thổi nhẹ thoáng qua
Dần sưởi ấm ngàn năm giá băng
Tựa như đang nói thời thiếu niên mới đó đã đi qua
Người cùng ta luôn thầm ước ao
Thật mong sao đời này vẹn nguyên tiếng yêu
Hạ về đêm gió nhẹ lướt qua bỗng yên bình
Vượt qua hết thảy cảnh sắc này chỉ nguyện có người
Trần thế có người ở bên ta chính là khoảnh khắc tươi đẹp”(*)
-“Anh thấy sao?”
-“Nghe âm thanh không thấy hình ảnh thì cũng tạm được”- Anh lại bật chế độ cà khịa.
-“Xuỳ… đây là bản ost trong phim Cẩm Y Chi Hạ mà em hát, đạo diễn còn mời em đi đóng phim nữa đó, mà em chưa nhận”
-“Nhận đi”
-“Anh muốn em đóng phim sao?”
-“Ít nhất thì cũng không còn thời gian để làm phiền tôi nữa”- Lục Dịch cười khảy
-“Anh đang cười… em sẽ xem như anh đang vui vẻ”- Kim Hạ không chấp, bỗng xoa xoa vào vai, rồi nhìn Lục Dịch chờ đợi
-“Lạnh thì tắt điều hoà đi chứ nhìn tôi làm gì?”
Quỷ thần thiên địa ơi, cô phải chịu đựng cái tên cục súc với EQ âm vô cực này đến bao giờ chứ? Không sao không sao, không được nản lòng. Hôm nay đã có tiến bộ lắm rồi.
*
Phúc Tâm Viện khai trương, Lục Dịch được điều sang làm viện phó quản lí. Cho nên dạo này, anh ít trực ca cũng ít tham gia kíp mổ trừ phi có ca gấp hoặc khó khăn. Phần lớn anh dự hội nghị và viết đề tài tiến sĩ. Một báo cáo ghi chép lại, bệnh nhân nhí tên Khánh Mi 8 tuổi, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối không đồng ý điều trị. Cô bé rất sợ bản thân sẽ chết đi. Lục Dịch ghé qua phòng để xem xét, thì bắt gặp cô bé đang xem tivi. Trên đó, là một cô ca sĩ nhảy những bước duyên dáng tự tin, giọng ca ngọt ngào dễ thương anh từng nghe ở đâu đó rồi. Chính là Viên Kim Hạ.
Cô bé hào hứng xem hết tiết mục, đến khi người khác biểu diễn, Khánh Mi lại bảo mẹ tua lại
-“Con chỉ muốn nghe chị Kim Hạ hát thôi”
-“Được rồi, mẹ mở lại nhé”
-“Cô bé vẫn cứ vậy à?”- Lục Dịch hỏi
-“Dạ bác sĩ, nó không chịu cho ai chạm vào người cả”
-“Khánh Mi thích xem cô gái kia hát sao?”- Lục Dịch
-“Đúng, cũng vì cô Kim Hạ đại diện cho bệnh viện, nên tôi mới chuyển viện sang đây”- Mẹ Khánh Mi thở dài.
Anh bước lại gần Khánh Mi, dịu dàng cất lời
-“Bé Khánh Mi thích chị Kim Hạ lắm sao?”
-“Dạ, con muốn được đứng trên sân khấu biểu diễn như chị ấy”- Cô bé hồn nhiên đáp
-“Vậy Khánh Mi có muốn gặp chị Kim Hạ không?”
-“Kìa bác sĩ…”- Mẹ cô bé cản lại, anh gật đầu ra hiệu.
-“Chú đừng gạt cháu, chị ấy bận như thế làm sao gặp được?”
-“Chú không gạt, chú sẽ giúp cháu gặp cô Kim Hạ, không phải cô Kim Hạ là đại diện cho bệnh viện này sao?”
Cô bé nghe hợp lí liền chú tâm đến Lục Dịch
-“Chú nói thật?”
-“Ừ, nhưng cô Kim Hạ chỉ gặp những em bé dũng cảm”
-“Dũng cảm sao? Vậy cháu có thể?”
-“Có thể, phải chiến đấu với bệnh tật thì tương lai mới lên sân khấu biểu diễn được chứ?”
-“Mẹ cũng nói thế, nhưng mẹ đưa cháu vào viện rồi cũng đâu có được gặp cô Kim Hạ”
-“Vậy nếu cháu gặp cô Kim Hạ rồi, cháu sẽ đồng ý chữa bệnh?”
-“Dạ”
-“Móc ngoéo nào”- Lục Dịch chìa ngón tay cho cô bé
-“Đồng ý”
*
Đêm đó, Lục Dịch sau khi tắm rửa, tự tập dợt lời thoại trước khi gọi cho Kim Hạ. Được một lúc, anh nhận ra hành vi ngớ ngẩn của mình, liền nhấc máy gọi cho cô. Kim Hạ đang nằm xem điện thoại trên giường, cũng không ngờ anh lại gọi đến, khiến cô giật mình đánh rơi cả điện thoại lên mặt. Cô nhăn nhó xuýt xoa rồi nhanh chóng nghe máy
-“Em nghe đây”
Giọng nói dễ thương lại như có phần háo hức ở đầu dây bên kia khiến anh thấy rùng mình. Không phải cô ta hiểu lầm anh rồi chứ? Anh hắng giọng
-“Có làm phiền không?”
-“Không không, không phiền”
-“Ừm….ngày mai… cô có thể đến bệnh viện một lát?”
-“Hả?”
Chẳng phải anh ta cấm túc cô 2 tháng sao? Thế này có phải đã không chịu nổi rồi chứ? Cô mỉm cười hài lòng
-“Anh… đã nhớ em rồi sao?”
-“Đừng nghĩ linh tinh, là vì công việc”
-“Hửm… em thì có việc gì liên quan đến anh chứ?”
-“Không phải cô là đại diện cho bệnh viện sao?”
-“Không phải anh muốn em mặc đồ bệnh nhân rồi chụp ảnh đấy chứ?”- Kim Hạ dè chừng.
-“Không phải”
-“Vậy là gì?”
-“Mai lên rồi nói”
-“Vậy mai anh qua đón em được không?”
-“Bình thường cô vẫn tự đến mà”
-“Vậy thôi….chắc em không qua được, dạo này em bận lắm”- Kim Hạ nhìn xuống ngón tay, cần phải đi làm móng lại thôi.
-“Bảy giờ rưỡi sáng mai”
-“Dạ được”
Kết thúc cuộc gọi, Kim Hạ mang một bộ mặt rạng ngời khí thế.
*
Đúng bảy giờ ba mươi sáng, anh đón cô tại cổng Viên gia. Kim Hạ giả vờ miễn cưỡng bước lên xe.
-“Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao”
-“Có một bệnh nhân, muốn gặp cô mới đồng ý trị bệnh”
-“Hả, anh muốn em gặp họ?”
-“Ừ”
-“Nhưng mà không quen biết, gặp gỡ có chút bất tiện”
-“Cứ thoải mái như cô gặp fan hâm mộ của mình là được”
-“Nhưng mà…. Em có điều kiện”- Kim Hạ chớp thời cơ
-“Nói”
-“Em muốn chìa khoá vào phòng anh, để lúc nào em cũng có thể đến đó và chờ anh”
-“…”- Anh nhăn mặt nhìn cô thì Kim Hạ liền đổi thái độ
-“Anh không đồng ý cũng được, vậy cho em xuống xe đi”
Cô biết anh sẽ đồng ý thôi!
-“Được rồi”
-“Hì hì”
-“Vậy chúng ta rút lại thoả ước 2 tháng kia đúng không?”
-“Sao cũng được”
-“Nhưng tại sao bệnh nhân kia lại như vậy, có bệnh phải trị bệnh chứ?”
-“Là một bé gái tám tuổi, rất khó dỗ dành”
-“Chỉ mới tám tuổi thôi sao?”
-“Ừ, bị ung thư dạ dày”
Kim Hạ im lặng, nếu cô sớm biết như vậy đã không ra điều kiện với anh rồi.
*
Khánh Mi thấy Kim Hạ bước vào phòng, cô bé kinh ngạc rồi oà khóc. Kim Hạ vội đi lại dỗ dành
-“Sao thế, em là Tiểu Mi đúng không?”
-“Chị Kim Hạ?! Chị là Kim Hạ thật ư?”- Cô bé mếu máo
-“Đúng vậy, không phải Tiểu Mi rất muốn gặp chị à? Chú Lục Dịch đã đưa chị đến rồi này”
-“Vậy mà em nghĩ chú ấy nói dối”
-“Sao chúng ta có thể lừa dối một cô bé đáng yêu thế này chứ?”- Kim Hạ xoa đầu cô bé
-“Thật ạ?”
-“Đúng vậy, Nhìn xem, Tiểu Mi lúc cười xinh như vậy mà”- Cô chỉ tay về phía bức ảnh đặt trên bàn.
Cô bé nín khóc nhưng vẫn ôm chặt Kim Hạ.
-“Nào, Tiểu Mi có nghe ca khúc “bạn là duy nhất” của chị Kim Hạ chưa nhỉ?”- Kim Hạ hỏi
-“Dạ rồi”
-“Bạn ấy thật mạnh mẽ đúng không? Sao Tiểu Mi của chị lại không được mạnh mẽ như vậy?”
-“Không đâu, em sẽ mạnh mẽ và dũng cảm như vậy”
-“Vậy thì tốt quá, chị Kim Hạ sẽ rất mong chờ gặp lại Tiểu Mi trong trạng thái tốt hơn đấy. Tiểu Mi có muốn hát chung với chị Kim Hạ không nào?”
-“Dạ có”
-“Vậy…. Chờ Tiểu Mi khoẻ lại, chị sẽ mời em lên sân khấu của chị nhé, chịu không?”
-“Thật ạ?”
-“Thật”
-“Tuyệt quá”
-“Tiểu Mi khoẻ mạnh mới là điều tuyệt nhất”
Mẹ Tiểu Mi rối rít cám ơn, còn mong Kim Hạ hãy thường xuyên lui đến thăm con bé. Cô tất nhiên không từ chối. Cô đi theo anh ra hành lang bệnh viện. Lối hành lang được xây thành hình vòng tròn dẫn hướng nhìn xuống khuôn viên đầy hoa cỏ bên dưới.
-“Quả nhiên là hát cho thiếu nhi”- Lục Dịch cười cười
-“Kệ đi”- Cô chìa tay ra trước mặt anh-“Chìa khoá phòng của anh, đưa cho em đi”
-“Đừng có quá đáng đấy”- Anh miễn cưỡng đưa cho cô.
-“Em rất biết điều mà, em còn phải thường xuyên đến động viên Tiểu Mi. Bao giờ con bé vào thuốc?”
-“Từ mai”
-“Vậy mai em sẽ đến”
-“Ừ”
————
(*) lời bài hát Kim Hạ