Chương 1

Kim Hạ khe khẽ đưa nhẹ tròng mắt, mệt mỏi nhấc mi. Nhưng có lẽ quá nặng nề khiến đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Giọng nói dịu dàng cất lên

-“Kim Hạ, em tỉnh rồi!”

Một lúc sau, cô mới dần ý thức lại, cảnh trí này, không phải bệnh viện thì là đâu chứ. Bệnh viện thì tốt, ít nhất cũng không phải lên thiên đàng hay địa ngục, cô vẫn còn sống. Nhìn qua bên cạnh, Quan Hy mặt rạng rỡ

-“Em bị làm sao?”

-“Viêm ruột thừa cấp, đã phẫu thuật rồi, làm chị hết hồn”

Kim Hạ hít một hơi sâu, nhớ lại vài giờ trước đó, khi đang ghi hình cho một show tống nghệ, cô dù cố gắng chịu đau nhưng sau cùng vẫn không chịu được mà ngất đi.

Sau đó được Quan Hy đưa vào viện và giờ thì cô nằm đây, sau khi hết thuốc mê.

-“Chị chưa báo cho ba mẹ em biết đấy chứ?”

-“Chưa, chị có hỏi thư ký Tô, ông ấy bảo ba mẹ em đi Nhật chưa về”

-“Dạ. Vì thế mà không nên báo”

-“Biết rồi, em nghỉ ngơi đi, chị đi gọi bác sĩ, sẵn tiện lấy cháo và sữa cho em”

-“Ừm…. Đừng mua căn tin, em nuốt không trôi”- Kim Hạ cằn nhằn

-“Biết rồi cô nương”- Quan Hy hừ mũi, còn không biết nết ăn khó tánh của Kim Hạ hay sao.

Kim Hạ nằm yên một lúc thì có người đẩy cửa bước vào. Cô nhăn mặt mở mắt, thầm chửi rủa, ai lại vào phòng mà không gõ cửa? Quan Hy nhất định chọn phòng VIP cho cô vì cô là nghệ sĩ, tránh bị quấy rầy. Vậy nhưng kẻ nào dám tự ý đi vào như vậy?

Một người mặc áo blouse trắng, đeo kính trong, mang thẻ y tế bước vào. Anh ta trông chững chạc và điềm đạm hơn so với tuổi. Thấy Kim Hạ nhăn mặt, anh hỏi

-“Sao thế, vẫn còn đau à?”

-“Anh là bác sĩ hay y tá?”- Kim Hạ hỏi lại

-“Bác sĩ”

Lúc anh ta lại gần tự nhiên kiểm tra ống truyền dịch của cô, Kim Hạ có thấy trên bảng tên đề: Bác sĩ Lục Dịch.

-“Bác sĩ Lục là người trực tiếp phẫu thuật cho tôi?”

-“Đúng, có gì không, thấy không ổn chỗ nào thì cứ nói”- Giọng anh đều đều, ánh mắt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

-“Cám ơn bác sĩ, khi nào thì tôi có thể xuất viện?”

-“Khoảng ba bốn ngày”

-“Ăn uống bình thường ạ?”

-“Bình thường, nếu như cô không kén ăn và…..”

Anh chưa nói hết câu thì một âm thanh khá…. nhạy cảm vang lên khe khẽ, dù khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến ai kia đỏ mặt. Chết tiệt, Kim Hạ nhắm mắt mím chặt môi, tại sao lại có hành động như vậy trước mặt người khác, còn là đàn ông nữa chứ? Hình ảnh ngây thơ trong sáng lâu nay cô xây dựng bỗng chốc sụp đổ. Xấu hổ chết mất.

Lục Dịch thấy cô như vậy nhưng cũng chẳng tỏ thái độ khác thường, anh gật gù

-“À tôi định nói việc này, đánh rắm được là ruột thông rồi, có thể ăn uống như bình thường, trừ thức ăn khó tiêu, nên ăn cháo, soup, uống sữa….”

Sao anh ta lại có thái độ như vậy, còn không biết ý tế nhị giúp cô.

-“Lại đau nữa sao?”- Lục Dịch thấy cô nhăn mặt lại rất nhiệt tình quan tâm.

-“Không có!”

-“Thật sự không? Trông cô không ổn chút nào. Lạ thật, đã có thể đánh rắm chứng tỏ tiến triển tốt rồi mà”

Lục Dịch chưa dừng lại ở đó, anh còn thản nhiên kéo áo cô lên, rồi chạm chạm vào ổ bụng. Cha mẹ ơi, cái này có được xem là hành vi lợi dụng chức vụ để quấy rối không?

-“Bác sĩ Lục, sao anh có thể tự ý chạm vào người tôi như vậy?”- Kim Hạ nổi cáu, cô không thể tránh anh ta vì thân dưới vẫn không tự chủ được, chính vì vậy mới không kiểm soát mà làm chuyện xấu hổ vừa rồi. Tay cô lại đang vướng dây truyền dịch, một tay vẫn còn đau vì ống gây mê cắm vào.

-“Tôi kiểm tra cho cô”

Lục Dịch vừa nói vừa ấn ấn vào thành bụng, xem vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng hay không, rồi lại tiện tay đẩy nhiệt kế vào miệng cô khiến Kim Hạ không thể nói gì được.

Kim Hạ chưa từng gặp người đàn ông nào thô lỗ với cô như vậy. Cũng đúng thôi, cô là tiểu thư Viên gia, gia nhập giải trí cũng chỉ vì đam mê chứ đâu có thiếu tiền. Từ nhỏ ai gặp cô cũng đón tiếp tận tình chu đáo thêm chút xu nịnh. Lục Dịch rút nhiệt kế quan sát

-“Không sốt, không nhiễm trùng, mọi thứ bình thường….”

-“Tôi rất bình thường, cám ơn bác sĩ Lục, giờ thì tôi muốn nghỉ ngơi”

-“Ồ được, cô nghĩ ngơi đi”

Nói xong thì anh ta đi thẳng ra ngoài. Tốt nhất là đi luôn đi, cô muốn đổi bác sĩ!!!!

Rất xui cho cô, cả ngày hôm đó, Lục Dịch trực khoa. Kim Hạ mếu máo nói với Quan Hy

-“Chị, em muốn về nhà”

-“Bác sĩ đã cho xuất viện đâu?”

-“Em sẽ thuê bác sĩ riêng”

-“Em quen ai sao?”

-“Chị gọi cho thứ ký Tô đi, ông ta tự biết sắp xếp”

-“Vậy được, để chị đi xin giấy ra viện”

-“Không cần, bệnh viện sẽ không cho xuất viện đâu, cứ trốn đi!”- Kim Hạ chán gắt.

Cái tính tiểu thư của cô nàng lại trỗi dậy, Quan Hy biết ý cũng chỉ đành chiều chuộng cô nàng thôi. Kim Hạ chưa đi lại được, nên được đẩy đi bằng xe lăn. Dẫu sao về nhà cũng thoải mái hơn hẳn.

Dì Trương chuẩn bị soup cho cô ăn đêm. Khoảng mười một giờ đêm, vị bác sĩ mà thư ký Tô sắp xếp mới đến nơi. Dì Trương mở của phòng báo cáo

-“Tiểu thư, bác sĩ đã đến ạ”

-“Bây giờ mới đến sao? Quả lại chậm chạp”

Kim Hạ càu nhàu, buông sách đưa mắt nhìn ra cửa thì phát hiện, vị bác sĩ kia không ai khác chính là Lục Dịch. Đầu cô hiện lên đầy dấu hỏi chấm xen lẫn cảm thán!

Đến Lục Dịch cũng ngạc nhiên không kém. Anh nhận được cuộc gọi nhờ vả chăm sóc bệnh nhân tại nhà, cũng không tiện từ chối, nên sau khi tan ca anh liền ghé qua đây.

-“Sao anh lại ở đây?”- Kim Hạ quắt mắt.

-“Tôi hỏi cô mới đúng, không phải bây giờ nên ở bệnh viện?”

Anh dù khó hiểu nhưng cũng mang đồ nghề đi vào, đặt lên bàn cẩn thận.

-“Tôi muốn về nhà cho yên tĩnh”

-“Vậy là cô trốn viện? Tôi nhớ chưa có ký giấy ra viện cho cô”

-“Trí nhớ anh tốt nhỉ?”- Kim Hạ chua ngoa.



Lục Dịch không có ý đôi co, anh lo cho vết thương của cô hơn. Anh lấy bông băng và thuốc sát trùng đặt sẵn, rồi ngồi xuống cạnh giường kéo áo cô lên.

Bây giờ thì Kim Hạ có thể kháng cự lại được rồi, cô giữ tay anh

-“Anh muốn làm gì?”

-“Vệ sinh vết mổ cho cô”

-“Không cần”

-“Nếu nó nhiễm trùng chúng ta sẽ trải qua thêm một cuộc phẫu thuật khác….”

Kim Hạ nghe đến đây, tự giác rút tay lại, miễn cưỡng để anh ta…. xem bụng mình. Không sao cả, dù sao thì đâu phải cô chưa từng mặc áo croptop khoe eo chứ.

-“Vết mổ khá đẹp, sẽ không để lại sẹo nếu cô biết giữ gìn”

-“Anh đang tự khen mình đấy à?”- Kim Hạ chế giễu-“Để lại sẹo cũng không sao, tôi sẽ xăm lên đó”

Lục Dịch không để tâm lắm đến lời cô, anh chỉ quan tâm đến chuyên môn

-“Vết mổ còn mới cô đã di chuyển như vậy, sẽ rất nguy hiểm, ở nhà tuy tiện lợi nhưng không đủ vật tư y tế như ở bệnh viện….”

-“Hình như anh quên mất tôi cần yên tĩnh”- Kim Hạ chán nản nhìn anh.

-“Được thôi”

Lục Dịch nhún vai, dán lại vết thương cho cô, rồi anh lấy một cuốn sách, an vị trên ghế sofa.

-“Anh còn làm gì ở đây?”

-“Trông chừng cô, chẳng phải người của cô thuê tôi ba ngày tới?”

-“Không cần, anh chính thức bị sa thải, bây giờ hãy về đi và không cần trở lại vào ngày mai”

-“Giờ này cô còn kiếm đâu ra một bác sĩ sẵn sàng đến căn biệt thự ở ngoại ô này chứ?”

-“Không phải việc của anh”

-“Tôi là người trực tiếp mổ cho cô, không quan tâm đến bệnh nhân của mình thì không phải là một bác sĩ có đạo đức rồi”

-“Vậy thì anh hãy làm ơn quan tâm đến cảm xúc của bệnh nhân có được không?”

-“….”

Lục Dịch đứng hình mất vài giây, lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển dần qua cảm thông rồi thấu hiểu

-“Cô nghĩ mình ….cần một bác sĩ tâm lý không? Tôi có thể giới thiệu”

-“….”

Giờ thì đến phiên Kim Hạ á khẩu, có phải mấy tên bác sĩ học quá đến mức thần kinh có vấn đề không?

-“Tâm lý cái đầu anh, tôi không thích anh, chỉ vậy thôi”- Kim Hạ thể hiện sự chán gắt ra mặt

-“Ừm…”- Lục Dịch ra vẻ hiểu chuyện- “Cũng không có nhiều bệnh nhân thích bác sĩ đâu, ví dụ như các em bé….”

-“Tôi không phải con nít”-Kim Hạ phản bác

-“Hay người sợ máu, ống tiêm, mùi bệnh viện….”

-“Tôi không ngại những thứ đó”- Kim Hạ hờ hững.

-“Hoặc là tâm lí bất ổn…”

-“Tôi rất ổn”-Kim Hạ nhìn anh-“Là vì tôi không thích anh, chỉ vậy thôi”

-“….”

-“Thôi được rồi, tôi sẽ ở đây cho đến khi cô có bác sĩ mới, dù sao tôi cũng không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình”- Lục Dịch thở dài chấp thuận, anh cũng không phải lần đầu gặp mấy cô tiểu thư đỏng đảnh thế này, nhưng mà họ, trước mặt một bác sĩ tài giỏi đẹp trai như anh, cũng chưa từng gắt gỏng như thế.

Kim Hạ cười khảy lấy điện thoại gọi cho thư ký Tô

-“Tôi nghe tiểu thư”- Tô Viễn chuẩn bị đang ngủ thì bị cuộc gọi của cô làm phiền

-“Chú Tô, tìm bác sĩ riêng cho cháu”

-“Sao thế, cậu bác sĩ kia vẫn chưa đến?”

-“Đến rồi, nhưng cháu không thích anh ta”

-“Ôi trời tiểu thư ơi… Giờ này tôi còn tìm đâu ra một người khác có thể đến đó được? Vả lại…. Đấy là người do đích thân viện trưởng Phúc Tâm Viện giới thiệu, cô nể mặt chút đi. Không thể nhờ ông ấy vào nửa đêm thế này được”

-“Viện trưởng?”

-“Ông ấy là bạn của Viên tổng”

-“Sao ông ta lại giới thiệu người như thế này?”- Cô vừa nói vừa ném cái nhìn không hảo cảm cho Lục Dịch, anh ta đang ngồi đọc sách ở sofa, ngay trong phòng cô.

-“Tôi chắc chắn rằng với tình cảm giữa viện trưởng và Viên tổng thì đấy là vị bác sĩ ưu tú nhất rồi đấy tiểu thư”

-“Thôi được rồi, sáng mai chú hãy tìm người khác giúp cháu”

Nghe giọng cô ỉu xìu, Lục Dịch bên này bỗng nhiên thấy buồn cười, nhưng vẫn vô cùng chăm chú trên quyển sách. Kim Hạ lại gọi cho Trương quản gia

-“Phiền chú lên sắp xếp chỗ ngủ cho bác sĩ Lục”

***

Vừa sáng hôm sau, Kim Hạ còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị đánh thức, một cách chào buổi sáng đáng ghét mà cô nàng chưa từng trải nghiệm.

-“Dậy đi, tôi cần kiểm tra đầu ngày”

Trời ạ, cô thật sự muốn gϊếŧ người. Tại sao ư? Vâng, là cô chưa đánh răng súc miệng, chưa chải tóc gọn gàng, thậm chí còn chưa mở mắt thì một gã đàn ông đã xông vào phòng cô gọi dậy chỉ để thoả mãn yêu cầu khám bệnh của anh ta. Chỉ tức giận là cô không thể ngồi bật dậy và đá anh ta vài cái.

-“Anh không thể vào phòng và gõ cửa để chứng tỏ mình là người lịch sự hơn sao?”

-“Tôi thấy cửa mở sẵn”

Hừm, có lẽ là dì Trương mới ghé qua dọn dẹp. Kim Hạ nhìn đồng hồ cũng đã gần bảy giờ sáng.

-“Anh ra ngoài đi, tôi cần đi vệ sinh”

-“Để tôi giúp cô, chắc rằng tự cô không thể vào đó mà cô giúp việc lại vừa bảo phải ra ngoài có việc”

-“Không cần”

-“Ý cô là không cần đi vệ sinh?”

-“Tôi không cần anh giúp, tôi sẽ chờ dì Trương”



-“Dì ta cũng không thể bế cô vào trong mà cô thì không nên vận động cơ bụng lúc này, càng không nên nhịn đi vệ sinh”- Lục Dịch bình thản, mang vẻ mặt đầy quan tâm của bác sĩ đối với bệnh nhân của mình.

-“Anh im miệng trông sẽ tử tế hơn đó”

-“Được thôi”

Lục Dịch không chấp, anh lại ngồi ở sofa chờ đợi.

-“Anh không đi làm sao?”

-“Cô quên đây là công việc của tôi sao? Tôi nhận lệnh ở đây chăm sóc bệnh nhân của mình”

Lục Dịch cũng chẳng hào hứng gì việc này, nếu không phải đích thân ba anh chỉ thị. Người mà ba anh phải ra mặt giúp đỡ thì cũng không tầm thường.

Kim Hạ ngồi cả buổi trời, không nhịn nổi nữa bèn chồng tay ngồi dậy.

-“Ấy, không đúng tư thế sẽ rất đau bụng, tôi giúp cô”

Lục Dịch miễn cương đứng lên, hai tay chắc chắn bế cô đi thẳng vào nhà vệ sinh.

-“Đừng có chống đối, nếu cô không muốn tôi phẫu thuật thêm bàng quang cho cô”

-“Anh có thôi nói mấy chuyện đó đi được không?”

-“Thế bác sĩ như tôi thì phải nói chuyện gì ngoài lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân?”

Trời ơi! Kim Hạ thấy mình nên im lặng thì hơn. Anh đặt cô xuống rồi ra ngoài.

-“Nếu cô không muốn thấy mặt tôi thì nhanh lên một chút”

Giọng anh đầy châm chọc.

*

Khoảng 30 phút sau, Kim Hạ tút tát lại chút nhan sắc trong phòng tắm rồi khó khăn đẩy cửa. Anh bực dọc tiến lại

-“Đã bảo không được vận động rồi mà, tại sao không gọi tôi?”

Cái gì, anh ta đang mắng cô đấy ư? Là cô thấy mình không nên làm phiền người lạ mới vậy. Anh dù ngữ khí khó chịu nhưng vẫn cúi người bế cô đi về giường, nhưng Kim Hạ đẩy ra.

Xin lỗi, bổn tiểu thư chưa từng xuống nước năn nỉ ai, cô cao ngạo phản kháng

-“Anh nghĩ mình là ai mà lớn giọng ở đây?!”

-“Bác sĩ”

-“Bác sĩ thì sao chứ, tôi bây giờ muốn anh rời khỏi đây ngay lập tức, tôi sẽ trả công cho anh ba ngày….”

Chết tiệt, sàn nhà tắm khiến cô ngã chúi người về phía trước, nếu Lục Dịch không nhanh nhẹn đỡ lấy thì e rằng cô đã đáp mặt dưới đất rồi. Việc này khiến vết thương ở bụng bị động, Kim Hạ tay bám vào người Lục Dịch, mặt cắt không còn chút máu. Đến khi ổn định lại một lúc, Kim Hạ mới thấy cánh tay Lục Dịch đang chặn ngang ngực cô. Còn anh cũng cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang áp lên tay mình. Khỉ thật, làm gì có ai đi ngủ mà mặc áo ngực cơ chứ?!!!!

Nhưng Lục Dịch cũng nhanh chóng giải vây cho tình huống này, anh đổi tư thế rồi bế cô đi về giường

-“Động đến vết thương rồi đúng không?”

Kim Hạ nhận ra anh ta không hề xấu hổ khi vừa chạm vào người cô. Tại sao? Bộ cô không hấp dẫn ư? Nhưng thôi, bây giờ cô đau đến mức chẳng còn sức đấu khẩu với anh nữa.

Rồi anh ta vẫn thản nhiên kéo áo cô lên kiểm tra vết mổ, bên ngoài không sao nhưng không biết bên trong thế nào. Nhìn cô như thế vừa đáng trách lại vừa đáng thương.

-“Sao hả, còn sức chống đối nữa không? Đời tôi chưa gặp bệnh nhân nào không biết nghe lời như cô”

Mẹ ơi, đau muốn khóc đi được mà anh ta còn có thể mắng cô?

-“Còn biết khóc sao? Đi lên bệnh viện kiểm tra”

***

Sau khi an vị cô một chỗ trên giường bệnh, thấy cô ngoan ngoãn im lặng anh mới thôi bực mình. Lam Thanh Huyền tò mò

-“Lục Dịch, không phải cậu nghỉ sao?”

-“Ừ, có chút việc”

-“Ra đây là bệnh nhân VIP mà cậu nhận?”

-“Ừ”

-“Cô là…. nghệ sĩ đúng không?”- Lam Thanh Huyền ngờ ngợ hỏi Kim Hạ

-“Đúng”

Hừ, ít ra anh chàng này còn biết cô là người nổi tiếng.

-“Tôi hay xem show của cô, giải trí lắm, như cô là ca sĩ, cũng có đóng phim nữa nhỉ”

-“Đúng vậy, cho nên tôi cần riêng tư, tránh để người khác làm phiền”

-“Đúng đúng, đây là khu VIP, sẽ không ai làm phiền”

-“Tôi là thấy đang bị hai người làm phiền đây”- Kim Hạ chắn ngắt phớt lờ bọn họ.

Lam Thanh Huyền liếc nhìn Lục Dịch đầy ái ngại, anh ta đưa ngón trỏ lên đầu rồi xoay xoay đặt câu hỏi, Lục Dịch gật đầu ra hiệu. Rồi hai anh chàng khoác vai nhau ra ngoài.

***

Ba ngày sau Kim Hạ được xuất viện, cũng không cần vị bác sĩ riêng kia nữa. Quan Hy ghé nhà cô, mang theo một ít bánh ngọt vì Kim Hạ rất thích bánh ngọt.

-“Quan Hy, chị nói lời công bằng đi, thân hình em…. Không quyến rũ sao?”

-“Hử?!”

-“Vòng một…. Không chuẩn à?”

-“Sao lại hỏi vậy? Bé bé xinh xinh mà”

-“Nói thế tức là nhỏ đúng không?”

Kim Hạ hậm hực, thầm nghĩ, chắc anh ta không cảm nhận được gì nên mới hờ hững như vậy?

-“Sao thế, em muốn nâng ngực?”- Quan Hy

-“Không, sao phải thế, không phải các cô mẫu high fashion đều như vậy cả sao?”

-“Ừm, hàng thật vẫn tốt hơn. Được nghỉ ngơi trông em khá hơn rồi đấy

-“Dạ, mẹ em bắt em nghỉ ngơi một tháng, em đang rầu đây này”

-“Sếp Dương bảo em nghỉ rồi, cắt bớt công việc của em”- Quan Hy nói

-“Biết ngay mà”

Sếp Dương là chỗ bạn bè với Viên phu nhân, nên chuyện này, chỉ cần bà nói một câu, ông liền cho Kim Hạ nghỉ một tháng.