Chương 8

Sau một trận náo loạn như vậy thì Huyền Minh cũng không nỡ đày nàng ta vào lãnh cung, chỉ sai thái giám chăm sóc cẩn thận.

Thế nhưng, hắn ta cũng nuốt không trôi cục tức này, vung tay lên, giao toàn bộ việc phong vị phân và chọn lựa phong hào cho ta, không hỏi đến nữa.

Chỉ là đến khi xác định vị phần cho Ti Kim Bình, ta vẫn phải cao giọng hỏi một câu:

- Trưởng tỷ luôn thanh đạm như cúc, không bằng chọn cho tỷ ấy phong hào “Cúc”, phong làm Quý nhân được không?

Ta chẳng có ý gì khác.

Chỉ là biết rõ đúng lúc Ti Kim Bình cũng đang đến đây, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong này nên cố ý kích động nàng ta.

Nàng ta kiêu căng càn quấy xông vào, nhưng khi nhìn thấy Huyền Minh thì lập tức xẹp xuống.

Nàng ta không dám nổi giận một cách trắng trợn như trước đây, chỉ có thể ngân ngấn nước mắt, khổ sở đáng thương mà dâng bát canh trong tay cho Huyền Minh:

- Hoàng thượng cố ý thông đồng với muội muội trình diễn một vở kịch như thế để làm thần thϊếp tức giận đúng không? Thần thϊếp không muốn xem, cũng xem đủ rồi, Hoàng Thượng nhớ dùng bát canh ngọt này bồi bổ dạ dày, chăm sóc tốt cho bản thân, đừng quá vất vả, thần thϊếp biết sai, thần thϊếp xin cáo lui.

Chậc chậc, ta nâng cằm lên, nhìn thấy trong mắt Huyền Minh đã lộ ra một chút cảm động.

Nhìn xem, người cuối cùng vẫn là đê tiện như vậy.

Nhưng ta làm sao có thể cho hắn ta có cơ hội tro tàn lại cháy chứ.

Ta dùng khăn lau khóe mắt, đau thương mà ảm đạm thở dài:

- Hoàng hậu như thần thϊếp thật không xứng chức, bằng không sao tỷ tỷ cứ gọi thần thϊếp là muội muội như vậy …

Sắc mặt Huyền Minh lạnh dần, đặt bát canh ngọt trong tay xuống, an ủi ta.

Chạng vạng, Huyền Minh sai người thưởng cho Ti Kim Bình mười cái tát.

Từ đó cuối cùng nàng ta cũng rút được kinh nghiệm, trước mặt người khác phải nghe lời cúi đầu, gọi ta một tiếng Hoàng hậu nương nương.

Ti Kim Bình khó được yên phận một khoảng thời gian.

Ta cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày khuyên nhủ Huyền Minh phải ban phát ân huệ bình đẳng cho cả hậu cung.

Huyền Minh kinh ngạc nhướn mày, khẽ nói lời cảm tạ với ta.

Tất nhiên hắn ta phải kinh ngạc rồi.

Vì kiếp trước, Ti Kim Bình thân là Hoàng hậu nhưng lại dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản Huyền Minh sủng hạnh nhưng phi tần khác.

Lúc đó, Huyền Minh vẫn còn kiên nhẫn khéo léo dỗ dành nàng ta:

- Bình Nhi, vì sao nàng luôn nói những lời làm khó ta như vậy? Trong lòng trẫm có nàng, nhưng việc cưới vợ nạp thϊếp để khai chi tán diệp cho hoàng thất là trách nhiệm của Hoàng đế như trẫm, nàng là Hoàng hậu càng cần phải thực hiện trách nhiệm của một chính thê và đích mẫu.

Kết quả Ti Kim Bình lại bắt đầu khóc lóc ầm ỹ, không để ý đến tương lai của đứa con nhỏ, cầm kéo đòi cắt tóc.

Mở miệng là nói mấy câu như:

- Thần thϊếp chỉ nguyện có được trái tim một người, bạch đầu không phân ly, một người phụ nữ yêu chồng mình sâu đậm thì sao có thể cam tâm tình nguyện nhìn chồng của mình sinh con dưỡng cái với những người đàn bà khác được chứ.

- Thần thϊếp không hiểu thế nào gọi là rộng lượng, thần thϊếp chỉ biết là, thần thϊếp đã trao cho Huyền Minh ca ca cả một nỗi tình si, cuối cùng hóa ra lại gửi gắm cho sai người rồi.

Tất nhiên, ta không phải người ngu dốt như vậy.

Chỉ khuyên Huyền Minh “ân huệ bình đẳng” còn chưa đủ, chỉ cần phi tần nào đó có thai, ta còn mừng rỡ hơn cả Huyền Minh.

Những đứa nhỏ này, đứa nào cũng là tiểu công chúa đáng yêu ngoan ngoãn, luôn ngọt ngào gọi ta một tiếng Hoàng ngạch nương.

Là Hoàng tử cũng không sao cả.

Dù sao nếu không làm Hoàng đế, tương lai bọn họ cũng sẽ trở thành thần thành tướng, phụ tá Nguyên Vọng của ta.

Ta đối xử với phi tần còn tốt hơn cả Huyền Minh.

Ta thân thiết gần gũi với thứ tử, thứ nữ còn hơn cả Nguyên Vọng.

Đối với cung nữ thái giám, ta thưởng phạt phân minh.

Khi đại phong lục cung, ngay cả Ti Kim Bình ta cũng không để sót, đưa nàng ta từ Cúc Quý nhân thăng làm Cúc phi.

Lòng người đều làm bằng thịt, những năm ta chấp chưởng hậu cung, trên dưới lục cung không ai không khen ta là hiền Hậu.

Ngoại trừ Ti Kim Bình, hậu cung không còn hiện tượng đấu đá, ngươi lừa ta gạt nữa.

Dù sao so với việc đau đầu tìm cách hãm hai nhau thà trực tiếp xin ta còn nhanh hơn.

Như Gia phi trước đây muốn có con, hiện giờ đã ôm hai đứa.

Huyền Minh nhìn thấy khung cảnh toàn cung hòa thuận, nhi nữ mãn đường thì vui mừng vỗ tay ta:

- Ngân Ỷ, đời này trẫm có lương thê như nàng, ch-.ết cũng không hối tiếc.

Ta quay lưng về phía hắn, thu hồi nụ cười giả tạo, lạnh lùng nhếch miệng.

Tiếp đó, còn có một người đáng ghét cần ta tự tay xử lý.