Chương 81

Không gian bắt đầu buông xuống sự yên tĩnh, mọi người đều giữ cho mình sự im lặng nhất định. Có chuyện không lành sẽ xảy ra chăng ? - lòng tôi thầm nghĩ.

Tiếng nhạc cất lên du dương, từ từ êm ái rồi chuyển sang lãng mạn, tình cảm. Hắn đã nghe nhạc này từ bao giờ vậy? Gu âm nhạc có thể thay đổi nhanh đến thế sao?

- Lâm Thể Hy - hắn gọi thật to tên tôi, to đến mức hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy được.

Tôi mấp máy môi rồi từ tốn trả lời

- có..chuyện gì sao?

Tôi không hề biết trước chuyện gì mà hắn đang làm. Với sự bất ngờ dần hiện ra trên khuôn mặt tôi, hắn tiếp lời.

- có thể ...ngay lúc này đây, anh đứng đây trước mặt em để nói ra những lời này, em sẽ không tin được, bởi vì trong quá khứ anh và em đã từng xảy ra rất nhiều việc không vui, thậm chí là rất tệ hại. Suốt thời gian em đi, anh cứ nghĩ sẽ mau chóng quên được em như bao nhiêu người ngoài kia, nhưng sự thật không phải vậy! Càng lúc anh càng nhớ em da diết, nỗi nhớ cứ...ngày một gặm nhắm, không trốn tránh! Tình cảm anh dành cho em là thật, và ngày hôm nay....

Hắn quỳ xuống, trên tay cầm chiếc hộp đỏ. Dưới ánh nến lung linh, tim tôi rung động mà không ngừng lại được.

- anh...

- anh muốn bảo vệ em và con suốt quảng đời còn lại của mình. Em ...đồng ý lấy anh chứ?

Vừa dứt câu, hắn mở chiếc hộp ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ngọn đèn, mùi hương của nến, hoa hồng và ...sự chân thành của hắn. Không còn rào cản, không còn những thứ ghê tởm ngăn cách chúng tôi nữa....Tôi mở lòng được không?

Sau một phút lắng động và nghe trái tim mình nói gì, tôi thở dài rồi cất giọng.

- em...không muốn anh làm việc này. - tôi thấy rõ nét mặt phảng phất u buồn của hắn khi nghe tôi nói - em muốn cùng anh làm việc đó, chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc nhỏ này nha?

Hắn ôm lấy tôi thật chặt, bờ vai hắn rộng lớn, ôm xiết tôi vào lòng. Mùi hương quen thuộc này cuốn lấy tôi một cách say mê không lối thoát. Hắn biết rõ trong lòng tôi nghĩ gì, vậy mà bấy lâu nay hắn vẫn giữ riêng tâm sự trong tim, không nói cũng không sẻ chia cùng ai.

Hắn nắm lấy bàn tay tôi, đeo cho tôi vật đính ước hẹn thề. Dù không có cũng chẳng sao cả, tấm lòng của hắn đủ khiến tôi yêu hắn thêm hàng vạn lần nữa. Chưa bao giờ ánh mắt hắn nhìn tôi thay đổi, cứ mềm mại và êm đềm, có lúc sâu xa, trầm lắng....nhưng tóm lại, trong mắt hắn luôn có hình bóng tôi ở đó. Không sai mà! Tại sao đến giờ tôi mới nhìn nhận ra? Một người như hắn nếu vụt mất đi, biết tìm đâu mà có?

Tiếng vỗ tay chúc mừng bắt đầu vang lên, đèn từ đó cũng bật sáng, tiếng nhạc nhỏ dần.

- vậy là giờ Úc Khải Tôn - thằng bạn chí cốt của tôi đã có bến đổ rồi, mong là hai người sẽ bên nhau thật lâu. - Tử Phi Long vừa vỗ tay rồi xoay đến cầm ly rượu chúc mừng.

Chị Trân đang bế Daniel ở đó nhìn chúng tôi, đôi môi chúm chím của con đang cười rất tươi. Có phải vì con thấy cha mẹ mình đã trở về bên nhau ? Đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên nhìn những món đồ lạ lẫm, mới mẻ xung quanh.

- Thiên Khánh của cha, sau này cùng cha bảo vệ mẹ nhé! - hắn lại gần và bế con.

Tôi vô tình đứng hình vài giây vì không ngờ hắn cũng đã biết rõ tên của con. Tuy với hắn muốn biết chuyện gì cũng không mấy là khó khăn, nhưng vấn đề ở đây là tôi chỉ nói chuyện này với duy nhất một mình Thuyên Yên mà thôi.

- xem kìa, mẹ con ngạc nhiên đến mức ngây người ra. Con thử đoán xem, mẹ con có phải đang băn khoăn không biết vì sao cha lại biết đến tên con?

Tử Phi Long vẫn giữ thói quen cũ, vừa cắn quả táo vừa trả lời.

- còn phải hỏi à? cha con đã ở cùng mẹ con từ khi mẹ con bỏ đi đó, sau này con nên học hỏi theo tính cách cha con mà bảo vệ người phụ nữ của mình sau này nha.

Nhờ câu nói đó của Tử Phi Long, tôi càng thêm yêu con người của hắn hơn nữa. Phải chăng trong suy nghĩ của tôi có quá nhiều bề bộn rồi, nên hắn bước vào trái tim tôi để phá bỏ đi mọi rào cản của cuộc sống, dìu tôi vượt dậy?!

- cám ơn anh! - tôi nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến.

- không...không có gì đâu, chẳng qua là...

- sau này chúng ta...đừng xa nhau nữa, được chứ? - tôi giúp hắn giải vây bởi tình huống quá "ép" hắn vào con đường cùng.

- được!

- được rồi, hôn đi chứ? Tiết mục này hơi lâu rồi đấy! Ăn sạch cả quả táo mà chưa ai làm việc gì.

Không chần chừ, hắn tay vẫn bế con, cúi người xuống hôn lấy tôi. Đôi môi này, con người này chính năm xưa làm say động lòng tôi. Nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người và nhất là phu nhân - người mẹ mà hắn dần dần quen.

*

Tôi muốn một cuộc sống bình dị, hắn cũng nghĩ như thế. Sau ngày hôm đó khoảng 2 hôm, chúng tôi có tập trung mọi người trong nhà lại và cùng nói chuyện.

- Úc gia đã xảy ra khá nhiều chuyện, mọi người không ít thì nhiều cũng nghe qua. Hôm nay, tôi muốn nói với mọi người rằng, từ ngày mai mọi người hãy trở về cuộc sống bình thường mà mọi người mong muốn đi. Tiền lương và tiền bồi thường hợp đồng, tôi đã hoàn thành ở đây rồi. Mọi người tranh thủ thời gian.

- chuyện này là sao vậy đại thiếu gia? Chúng tôi đã ở đây hơn 20 năm rồi, ngài nói chúng tôi đi, chúng tôi biết đi đâu ? - mọi người cùng nhau đưa ra suy nghĩ của mình cho hắn nghe.

- tôi hiểu mọi người đang nghĩ gì, nhưng tôi đã quá chán cuộc sống ở chốn bộn bề này rồi, nay tôi muốn đưa mẹ và gia đình tôi đến một vùng quê nào đó thanh bình và sống yên ả nơi đó. Tôi không thể đưa tất cả mọi người đi cùng hết được.

- chị Trân là người sẽ đi cùng với chúng tôi, mọi người hãy xếp hàng đi, người bên ngân hàng sẽ phát tiền lương cho mọi người ngay. Cám ơn vì suốt thời gian qua mọi người đã gắn bó với Úc gia, chân thành cám ơn!

Tôi nép người vào vai hắn, hắn ôm lấy eo tôi vỗ về. Chúng tôi dự định đến một nơi nào đó xa ở đây một chút. Vì ngôi biệt thự này là tuổi thơ của hắn, chúng tôi quyết định giữ lại làm một món quà tinh thần cho Daniel sau này.

- nói đi là đi thật sao? không đợi đến hôm tổ chức hôn lễ rồi hãy thông báo?

Tử Phi Long đã đến từ rất sớm nhưng có lẽ vì xúc động quá nên không xuất hiện sớm cho chúng tôi gặp mặt.

- nhìn mày xem, lại diễn quá lố vậy à? Chẳng phải mày cũng mua ngay một ngôi nhà nhỏ ở gần kề tao sao? Lại còn... - hắn bỡn cợt với Phi Long

Thật ra sau khi nghe tin chúng tôi sẽ chuyển đi thì Tử Phi Long cũng nhanh chóng "nắm lấy" một khu nhà kế bên cạnh rồi. Chẳng qua là đang "diễn sâu" thế thôi.

- mày thật là....

1 tuần sau,

"em hôm nay đẹp lắm! Cô dâu đẹp nhất chị từng thấy đó"

Chị Trân thức dậy từ rất sớm để cùng tôi ngồi đây trang điểm và thay trang phục. Lễ cưới cũng chỉ đơn giản hết nấc có thể, chỉ cần trời đất chứng giám cho tình cảm chúng tôi.

- em đẹp thật, Thể Hy. Bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy em cười tươi như vậy nhỉ? Để anh đếm xem....

- anh này, con nó sẽ cười cho đấy, cả mẹ nữa, còn cha nuôi của Daniel - Tử Phi Long nữa kìa...

- ơ...thì sao chứ? Vợ anh thì anh có quyền làm chứ - thì thầm - vợ à, lâu quá rồi chúng ta ... tối nay...

- anh ... - tôi bừng đỏ mặt khi nghe lời đề nghị "trong sáng" của hắn.

Đêm "tân hôn",

- em hồi hộp ...không? - hắn nói như trẻ con ấy

- em...hồi hộp...khá nhiều - tôi cũng trẻ con theo

Trong cái đà có men rượu thế này, người hắn bắt đầu xoay đối diện tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi thành hàng trăm mảnh. "Kỉ thuật" mềm dẻo của hắn cũng "không kém" ngày xưa, trong vài giây nháy mắt thì tất tần tật quần áo của cả hai đã lột sạch xuống đất.

Cơ bắp hắn cuồng cuộn lộ rõ trước ánh đèn phản chiếu hình bóng trên tường. Chuẩn bị màn dạo đầu thì....Tiếng khóc của Daniel vang lên....

- thôi....mẹ thương...mẹ thương nha nha.... - tôi cười như đang khóc.

Hắn mở đôi mắt tròn xoe, môi chúm chím - chắc lại đang bắt chước kiểu nũng nịu như con đây mà.

- "mẹ" cũng thương "em" đi. - hắn nói

- được rồi, "mẹ" thương em trai "con" rồi lại thương "con" nhé.

Hắn tỏ vẻ khoái chí cười khúc khích trong chiếc chăn trùm kín đầu lại. Trong giây phút đó, cảm xúc về một gia đình hạnh phúc của tôi bỗng nâng lên gấp bội. Tình yêu của tôi dành cho hắn ngày càng lớn dần hơn. Bỗng nhiên nhìn hắn hồi lâu, tôi vọt miệng nói../

- Khải Tôn, em yêu anh.

Tên "thỏ trắng" từ trong mền chui ra với vẻ mặt thỏa mãn rồi cười tươi.

- yêu anh thì đến mà "knock out" anh đi! Chần chờ gì!

Thế đó, tình yêu đôi khi cần những thử thách to lớn, nhưng chỉ cần vượt qua nó, chúng ta lại trở về với đúng nghĩa "tình yêu" là gì. Mỗi người đều có một người để chờ đợi cả. Đừng vụt mất hy vọng hay thờ ơ với nó. Có khi chúng ta sẽ phải hối hận với những thứ chúng ta từng đánh mất đi.

Tôi không kìm được sự hài hước đó của "chú thỏ trắng nhõng nhẽo" kia, liền chạy đến sau khi ru con xong.

- em tới đây...ông xã!