Chương 57

- tao không nói đùa với mày... tao đang nói sự thật!

Hắn như không tin vào tai mình đang nghe điều gì, cứ như đang là mơ vậy. Không thể nào!

- mày...mày...chắc là có vấn đề gì rồi.... tao...

- mày mừng quá điên rồi sao? Mày đừng quên nhà tao quản lý bệnh viện đó và tao là người kiểm tra lại sổ sách. Làm sao mà lầm được!

- đúng rồi, nhà mày làm ở bệnh viện thì chắc là không sai vào đâu được...tao...tao có con rồi!

- chuyện này...Chu Phí cũng đã biết rồi. Lúc tao đến đã thấy phần mềm máy tính bị check dữ liệu, chắc chắn có ai đó đã vào đây lấy thông tin từ bệnh viện. Mày cẩn thận thì hơn.

Tử Phi Long nói nhỏ giọng xuống, anh không biết chắc xung quanh đây có ai đang theo dõi mình hay không, nhưng an toàn vẫn là trên hết.

- .yên tâm, tao không để con mình phải chịu đựng điều gì đâu!

- mày có về không? Hay lại tiếp tục ở đó "giả vờ" làm rễ ngoan nữa?

- tao đang chán cảnh này đây. Họ nghĩ tao đang dè chừng họ, nhưng nào ngờ, họ mới chính là người e dè tao từng chút. Mai tao sẽ về thôi.

Tắt máy, hắn nở nụ cười thật tươi. Hài lòng với những gì mình đã làm. Nhũ thầm "chiến lợi phẩm" của mình tạo ra thì đương nhiên phải là tuyệt phẩm nhất.

- bách phát - bách trúng.

Hắn nhanh chóng về phòng, phát hiện Chu Phí đã về Đài Loan từ bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, con người Chu Phí còn khó hiểu hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Cô ấy muốn gì, cơ bản là không nghĩ cho người khác. Chỉ biết hưởng lại từ bản thân.

Ra đến sảnh chính, có khá nhiều người canh gác cẩn thận xung quanh. Ngại gì vết bẩn chứ? Hắn ung dung đi thẳng về phía trước xem bọn người đó dám làm gì mình.

- mời cậu dừng lại, chủ tịch có dặn không được phép đi ra ngoài nếu như không có sự cho phép. Cậu thông cảm.

- gì chứ? Các người có bao giờ thấy ai đang bận mà phải đợi chờ xin phép? Tránh ra, không cần ai cho tôi "phép" cả.

- nhưng ...cậu...chúng tôi chỉ làm theo những gì căn dặn, mong cậu đừng làm khó đôi bên.

- Azzz...phiền chết được. Mẹ kiếp nó!

- có chuyện gì ầm ĩ ngoài đó vậy?

- chủ tịch!

- Úc Khải Tôn, con muốn ra ngoài sao? - ông chậm rãi từng bục đi xuống

- không những muốn ra ngoài, mà tôi còn muốn trở về Đài Loan nữa kìa. Sao? Ông không cho phép, có đúng không?

- haha...từ bao giờ mà con lại nghĩ cho cha vợ mình như thế? Được thôi - nói với những người gác cổng - mở cửa mau lên, còn đứng đó làm gì?

Hắn nghi trong đầu người đứng trước mặt mình là Chu Thiên, một người không bao giờ biết nhúng nhường ai cả. Vậy mà hôm nay lại dễ dàng cho hắn ra về như vậy, như linh tính mách bảo, hẳn cũng phải kiên dè về điều này.

- không hẹn gặp lại. Cha vợ!

Thế rồi hắn đi thẳng ra xe để nhanh chóng trở về Đài Loan kịp lúc. Cùng lúc đó, cha Chu Phí cho người theo dõi hành tung của hắn, nhất định phải lôi kéo hắn về phía ông thì phi vụ sau mới thành công mĩ mãn được.

- cho vài người bám theo nhanh đi!

- thưa chủ tịch, ngài...

- còn nhìn ra làm gì? Không thấy Khải Tôn đi mất rồi sao? - giận dữ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đang bị nhốt trong căn phòng "sang trọng", nói đúng hơn là căn phòng tối và lạnh lẽo của ngôi nhà này. Tôi sợ hắn, tôi sợ chị ta...và tôi sợ chính bản thân tôi nữa. Hà cớ gì lại đâm đầu vào một người như thế?

Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc nào không hay, đã bao lâu rồi tôi mới được cầm lại nó ?

- Thể Hy, em vẫn ổn chứ? - giọng thầy đầy lo lắng

- em...em ổn mà. Thầy không nghe giọng em sao? Tươi vui và tràn đầy sức sống.

- Chu Phí lại ức hϊếp em à?

Tôi cố nén giọng lại, phải thật mạnh mẽ, nhất là ngay lúc này...

- nào có....

- hay ...anh đưa em đi, đi đến một nơi nào đó tránh cuộc sống ồn ào này? Em có thể sinh đứa trẻ đó ra và sống một cuộc sống tốt nhất?

Đây là một ý tưởng mà bấy lâu nay tiềm tàng trong con người tôi...Nhưng dù đi đến đâu, tôi biết chắc chị ấy cũng sẽ tìm ra. Có khi đến lúc đó, ngay cả đứa nhỏ cũng chẳng thể giữ nổi tính mạng.

- thầy...thầy...hát cho em nghe được không? Lâu rồi ...em chưa nghe thầy hát, chắc kể từ khi em nghĩ học ở trường.

Tôi đang lảng tránh câu trả lời, tôi sợ đối diện với thực tại....

- được!

"dạo này em thế nào...anh thì vẫn như lúc chia tay...còn thương em lắm này, còn chờ em mỗi ngày...."

Đây là bài hát tôi rất thích sau khi nghe thầy hát ở phòng thu của trường lúc cuộc thi văn nghệ diễn ra. Bao lâu rồi, giọng thầy vẫn truyền hơi ấm ngọt ngào đến vậy. Du dương, bài ca như xuyên thấu nỗi đau tôi hiện tại.... "dạo này anh thế nào?"

- vẫn còn đó chứ? - thầy hỏi

Tôi giật mình, vội vàng trả lời sau giây phút chìm đắm trong suy nghĩ.

- giọng thầy hay quá, thầy nghĩ dạy là một tiếc nuối cho nữ sinh ở trường.

- còn em?

- em...em đã nói là mình không xứng rồi mà? - giọng tôi nhỏ đi - thầy đừng nhắc về chúng ta nữa... em không thể nào dối lừa tình cảm chính mình được.

- anh hiểu rồi! Nhưng ...em cứ ở yên đó, đừng đi đâu cả, anh vẫn luôn bên cạnh em, chờ em đến bên...

- thầy....

- ngũ đi, đứa nhỏ cũng cần nghĩ ngơi đó. Đừng suy nghĩ quá nhiều.