Chương 53

- đừng làm vậy mà Thể Hy, anh...anh xin lỗi, em đừng tự dằn vặt mình nữa được không? Mọi chuyện ổn cả rồi.

Nghe đến đây, tôi thu mình lại, ổn sao? Mọi thứ đang ổn sao? Tôi thật không tin vào mắt mình nữa, ngay lúc bản thân tôi muốn từ bỏ hắn, cũng chính là lúc bản thân tôi lại cần hắn nhất. Cuộc đời sao chớ trêu đến vậy?

- còn một việc nữa...thầy có thể...đưa em đi đến trường được không? Em ... - tôi bật cười ngốc nghếch - em..em nhớ trường quá.

Chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi về trường. Tay tôi vẫn giữ lấy khư khư giấy kết quả bên người. Tôi đang cố chấp nhận việc này một cách êm đẹp nhất. Mong là nó sẽ như ý nguyện của tôi.

Chiếc xe dừng trước cửa trường, giờ ra chơi mọi người đông đúc hẳn ra. Bất chợt, Nhiễu Tương Dạ thấy tôi đứng bên ngoài , liền phấn khởi đi đến với vẻ mặt khinh bỉ.

- sao? mày muốn quay lại trường à? Tao nghĩ sẽ rất khó đó con điếm ạ. Giờ cả trường ai chẳng biết mày vừa cặp với ngài Úc và thầy Bách Niên? Mày còn dám vác bản mặt ngây thơ giả tạo đó đến đây à?

Châu Liễu Ngạn nghe có tiếng ồn cũng lập tức đi đến xem tình hình, thấy tôi, cô ấy cũng chẳng khác gì

- đây có phải là....bạn Lâm Thể Hy hay không? Chà chà...đẹp đẽ vậy mà lại làm chuyện không ai coi được hết. Gặp tao nha là tao không thể nào dám đưa mặt ra đường đâu. Biết sao không? Vì nhục nhã quá đó...

- các em thôi đi! - Thầy ấy đi ra xe và nói

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, thầy khoác chiếc áo lên người tôi, bàn tay vẫn đặt trên vai, mặc kệ bọn họ muốn nghĩ gì.

- à...em không ngờ...lý do thầy nghĩ dạy là vì con điếm này. Thầy không cảm thấy dơ bẩn và bốc mùi sao? Em khuyên thầy một câu chân thành, thầy nên tránh xa nó càng xa càng tốt. Như cái cách mà ngài Úc đang làm đó. Giờ ngài ấy có thèm ở bên nó nữa đâu?

Tương Dạ nói những lời như cắt thẳng vào trái tim tôi. Nó đang rĩ máu vì vết thương cũ chưa lành, nay lại có thêm vài vết xướt mới. Đau lắm, ai hiểu thấu nỗi lòng này?

Mọi người vây quanh cổng trường càng đông, tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý của họ liền đi lên xe và ngồi ở đó. Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống mệt nhọc này, làm ơn đi...

- thầy Bách Niên - một số thầy cô cũng đi đến gặp thầy ấy - thật là vậy sao?

- đúng thì sao? mà không thì sao? Chuyện đã xảy ra rồi thì là quá khứ. Tôi không muốn nhắc đến nữa. Chào mọi người.

Tiếng bàn tán vang dội hơn, dồn dập về phía một mình tôi là đủ rồi, đừng làm tổn thương thầy ấy. Người vô tội không nên bị lôi kéo vào việc không đâu vào đâu này.

- đừng nghe ai nói cả. Hãy tin chính mình! - bàn tay thầy chạm nhẹ vai tôi như động viên, khích lệ tinh thần.

- cám ơn thầy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mọi chuyện như thế nào rồi? Đã giải quyết xong chưa? - cha Chu Phí ngồi phì phèo điếu xì gà trên ghế dõng dạc nói

Đám người phía dưới đứng cuối đầu, tay nắm vào nhau.

- thưa chủ tịch, mọi chuyện đang được giải quyết ổn thõa. Chúng tôi đã xác định được cô ấy đang ở đâu.

- tốt! Giải quyết nó càng nhanh càng tốt! Rõ chưa? - nhìn sang góc cuối đường - còn vụ vận chuyển "hàng" đã đến nơi chưa?

- "hàng" sẽ cập bến lúc 5 giờ chiều nay thưa chủ tịch, rất xuông xẻ.

- vậy được! Xem như hôm nay mọi lo toan đã được trút bỏ. Các người tiếp tục việc đi.

Ngoài vườn

Úc Khải Tôn ngồi đó, trên bàn có một chai rượu, bàn tay cầm điếu thuốc hút, trông hắn rất sầu đời. Đã hơn 2 ngày hắn không ở đó, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không. Vì hắn biết bản chất thật sự của "cha vợ" mình không đơn giản đến đây là dừng lại.

Hắn mở điện thoại ra. Tìm ngược xuôi cuối cùng cũng vào được mục cần vào. Hắn xem ảnh đã chụp trộm được "ai đó", môi cười tủm tỉm, ánh mắt hồn nhiên đến lạ thường.

- ngốc thật! - bất giác nói lên câu khó hiểu

Trên tầng trên, Chu Phí đã nhìn thấy hết những gì hắn đang làm. Dù không muốn bên cạnh hắn, nhưng vì không chịu được mất đi thứ mình đang có. Cô ta không dễ dàng bỏ qua thứ mà đang nằm trong tay cô ấy một cách dễ dàng mà biết mất đi.

Nhấc điện thoại lên, cô gọi đến một người và căn dặn

- theo dõi tình hình của Lâm Thể Hy, tôi muốn kết quả đến sớm nhất - nở nụ cười gian ác - mày định chơi tao à? Đâu có dễ như vậy!

Một lúc sau, cô đi xuống vườn để ngồi nói chuyện với hắn, may thay hắn vẫn còn ngồi ở đó. Tận dụng cơ hội này, cô quyết định giành lấy lại hắn trong tay.

- anh ngồi ở đây hơi lâu rồi đó. Không chán à?

- nếu như vào bên trong, anh e là sẽ chết vì ngạt thở bởi gia đình em.

- anh.... - cô kiềm lại

- đến gặp anh có việc gì? Tức giận vì những đêm qua anh không ngủ cùng em?

- có thật là anh không muốn điều đó?

- điều đó? - hắn kéo một hơi rồi phả ra làn khói trắng xóa

- anh không muốn...chúng ta có con sao? Giờ là lúc...

- đây không phải là lúc nói việc này. Đâu phải lần đầu? Nó đáng lý ra đã xảy ra cách đây 7 năm trước rồi em à!