Chương 39

- đây là những dụng cụ mà quý khách cần dùng, tôi sẽ đặt nó ở đây. Chúc quý khách thành công.

Trước mắt tôi cứ như một đống hỗn độn, không biết phải bắt đầu làm nó từ đâu. Rắc rối quá, nhìn rối hết cả mắt. Tôi lớ ngớ cầm hết cái này đến cái khác, ngó nghiêng, ngó dọc, lâu lâu lại thở dài, thở ngắn.

- chúng ta cùng làm thôi - thầy ấy xoa đầu tôi cười

Hành động ấm áp này của thầy làm tôi hơi bối rối, nhưng cảm xúc này lại hoàn toàn khác khi ở bên cạnh tên kia. Tim tôi không đập nhanh, tâm trạng còn khá bình tĩnh.

- đầu tiên, em phải nung nóng nó lên...

Chúng tôi cùng nhau ngồi đó làm thành phẩm, dù hơi khó khăn một chút, lâu lâu tay chân tôi còn vụng về làm đỗ hết cả dung dịch vừa nấu. Thầy ấy đương nhiên cười trừ rồi làm lại từ đầu. Thật là xấu hổ mà!

Ở một nơi khác,

- chủ tịch Úc à, hôm nay anh nhất định phải chìu em đó nha. Đừng trốn tránh như những lần hẹn trước nữa.

Người mẫu Lee Sio đang là đại diện cho một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, cô thu hút rất nhiều "con mắt" của các nhà thiết kế thời trang lớn, nhất là khi đang dính tin đồn hẹn hò cùng hắn. Mức độ nổi tiếng của cô ngày càng được chú ý hơn nữa.

- ok, mọi chuyện đều được duyệt.

- nhưng mà... - do dự

- có chuyện gì sao?

Cô tựa đầu vào ngực hắn, bàn tay vuốt ve mơn trớn, giọng nói nũng nịu rung lên

- em muốn ngủ cùng anh, hôm nay anh đừng về quá sớm nhé.

Hắn cười gian. Yêu cầu tài xế đưa đến khách sạn nổi tiếng ở đường X. Dạo gần đây hắn cũng chẳng muốn bước chân về nhà sớm làm gì, vả lại giờ chỉ mới là ban sáng.

Sau khi nhận phòng xong, cô đẩy người hắn nằm ra giường. Chiếc giường trắng tinh gợi cảm giác dung tục càng tăng cao hơn. Lee Sio không ngần ngại cởi sạch đồ trên người mình xuống, rồi lên giường "hầu hạ" hắn.

Tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng nhấp nháy từ chiếc giường đó lan rộng ra khắp căn phòng. Cô báu víu lấy tâm lưng trần của hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại cảm nhận từng sự sung sướиɠ của 2 cơ thể đan vào nhau.

Hắn thô bạo như một mãn thú, lao vào "tấn công" cô ta không thương tiếc. Nhưng dường như đó lại làm cho cơ thể cô ấy càng mãn nguyện và thoải mái hơn là đằng khác.

Cuối cùng, hắn đẩy người Lee Sio sang một bên, tay với lấy trong túi ra một điếu Xì gà Arturo Fuente Opus X BBMF, kéo một hơi rồi rời khỏi giường, không chạm đến cơ thể cô ấy một lần nào nữa.

Hắn xoay người lại, không quên vứt ra giường một viên thuốc nhỏ. Mặt lạnh lùng, cương nghị chỉ tay

- cô mau uống nó vào nhanh đi!

Lee Sio vẫn chưa thoát khỏi cơn mê vừa rồi, nữa tỉnh nữa mê đáp

- đây là gì vậy anh yêu?

Hắn thở ra làn khói trắng, tiến lại chiếc ghế trước ban công, kéo màn cho tia nắng len lỏi vào phòng.

- Tôi vừa cho "dịch" vào người cô. Cô nghĩ cô có tư cách mang thai con của tôi à?

Lúc này, cô ấy mới bừng tỉnh, bỏ tấm chăn che người mình ra, trần như nhộng tiến đến trước mặt hắn, thỏ thẻ quỳ xuống ôm lấy hắn như một con mèo ngoan ngoãn.

- điều đó có gì không tốt chứ? Em nghĩ anh sẽ không ép em uống nó đâu, đúng chứ?

- haha... - hắn cười phá lên

Tiếng cười đó khiến cô có chút sợ hãi, bàn tay không quen xiết chặt hắn lại, xem như trấn an mình.

- cô đừng lấy trinh tiết ra để bắt tôi phải chịu trách nhiệm về việc đó! Lần đầu tiên của cô? Cô muốn cô có con với tôi? - nắm lấy cằm cô ấy đưa lên - cô bé à, đừng bắt tôi phải tàn nhẫn với em như vậy!

Hắn kéo tay cô ấy thật mạnh, kéo một cách đau đớn về phía giường. Cầm lấy viên thuốc đặt ngay đó, bỏ ngay vào miệng. Lee Sio cố nôn nó ra nhưng vô dụng, cô không kịp cản nó nuốt xuống.

- anh...anh...sao anh làm vậy? - nước mắt hơi lưng tròng

- cô có tin chỉ hôm nay thôi sự nghiệp của cô sẽ về số 0 nếu như báo chí biết được việc này? À mà...tôi đã cho người theo dõi cô lâu rồi, cô đang muốn lợi dụng tôi để PR cho hình ảnh của cô sắp tới?

- em...em không có...

- không có? - hắn quăng xuống giường một sấp ảnh mà thám tử báo cáo - cô giỏi lắm! Nhưng không sao, cám ơn vì "bữa trưa" ngon miệng! Kĩ thuật làʍ t̠ìиɦ của cô chỉ đáng được 0,5/10 điểm thôi!

Hắn vứt áo ra đi nhanh gọn lẹ, chẳng đợi cô ấy nói một lời giải thích nào. Người có quyền, có tiền như hắn sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản quá thể.

Ở bên đây cửa hàng,

- wow! - tôi lau mồ hôi trên trán mình - cuối cùng cũng hoàn thành rồi, nó đẹp quá!

Nhờ vào sự "phá hoại" của tôi, tay nghề khéo léo của thầy nên hai tác phẩm đó thành công mĩ mãn. Vả lại, chúng còn đẹp hơn poster treo bên ngoài nữa đó. Tôi ngồi ngắm nhìn chúng đến nỗi không thể chớp mắt được.

- em giữ một cái , thầy cũng vậy - thầy ấy nhờ nhân viên trong cửa hàng đóng khung lại hai tác phẩm "nghệ thuật" mà chúng tôi vừa làm xong, để có thể bảo quản nó lâu dài.

- đây, thưa quý khách! Cả hai người rất đẹp đôi, mong rằng đây là tác phẩm tượng trưng cho tình yêu lâu bền của cả hai người.

Chị nhân viên trao cho chúng tôi kèm theo lời "chúc" như thế, mặt tôi đỏ bừng vì ngại ngùng. Tại sao lại nói vậy chứ, không nghe cách xưng hô của chúng tôi nãy giờ à?

- cám ơn vì lời chúc đó. Chúng tôi sẽ thật sự hạnh phúc! - thầy cũng không ngần ngại trả lời