Chương 31

Chị ấy giúp tôi lau lại khuôn mặt đầy nước của mình, rồi dìu tôi đứng dậy. Hơn 3 tháng ở đây, lần đầu tiên tôi có cảm giác có người lạ đối tốt với mình như thế. Tiếc là tôi chẳng thể hiểu chị ấy đang nói gì và nghĩ gì về mình.

Tôi cất đôi môi run rẩy nói

- cám...cám..ơn chị

Chị ấy lấy giấy bút trên người, nắn nót viết cho tôi vài dòng chữ. Nét mặt thanh tú của chị khiến tôi động lòng trắc ẩn. Liệu trên đời này vẫn còn người tốt đến vậy sao?

Quyển sổ chìa ra trước mặt tôi với đôi ba nét chữ nghuệch ngoạc lên xuống không đều nhau: "Chị tên là Trân, chị làm việc bên khu phía Nam, hôm nay chị được điều qua đây, nào ngờ thấy em bị ..."

- em... - tôi rưng rưng - em...mắc phải tội rất lớn, em..em..đáng bị như vậy mà, không sao đâu chị.

Chị ấy tiếp tục viết chữ lên quyển sổ, hành động này tuy mất thời gian nhưng dù sao thì cũng còn ấm áp hơn là không có ai bên cạnh lúc này.

"em tiếp xúc quá gần đại thiếu gia đúng không? Chị chỉ thấy đại thiếu phu nhân tức giận như vậy với những người từng làm việc đó"

Đến chị ấy cũng biết được? Phải, có lẽ đây là lý do mà Chu Phí căm thù tôi đến tận xương tủy. Chịu đựng sống kiếp tù đày này không một ai bên cạnh, lại còn phải nghe những lời cay nghiệt, độc ác đó... Quả thật, đến tận hôm nay tôi mới công nhận được sức chịu đựng của tôi nhiều đến thế.

- chị...em..muốn về lại phòng - tôi cất lời trong đau đớn bởi những vết bầm trên người khi động đậy

"từ nay em phải xuống ngủ ở nhà kho, đại thiếu phu nhân đã dặn dò cho chị, em không về phòng được đâu"

Nhìn dòng chữ đó, tôi bật cười thành tiếng, nhưng cớ sao nước mắt cứ lăn dài trên má mà không kiềm lại được? Tôi thở dài rồi gật đầu chấp nhận số phận hiện tại, âu cũng là định mệnh cã rồi. Một bước chọn sai, cả đời đau khổ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại trường Đại Học Thường Xuân

- đã hai hôm rồi mà Lâm Thể Hy vẫn chưa đến lớp sao? Có bạn nào biết chuyện gì với bạn ấy không? - thầy giám thị đứng lớp kiểm tra sỉ số hỏi

Cả lớp lắc đầu, ai nấy đều im lặng vì chẳng biết vì sao từ sau buổi thực tập về là chẳng thấy tôi đến lớp nữa. Nhưng có một người ngồi đó thì rất rõ mọi chuyện.

- thầy nhất thiết phải quan tâm đến con tiểu thư dõm ấy không? - Châu Liễu Ngạn cất tiếng

- phải rồi đó, sao mọi người ai cũng bị con hồ ly tinh ấy mê hoặc, mà chẳng hiểu những chuyện động trời nó gây ra? - Nhiễu Tương Dạ góp lời

- hai em đang nói năng lung tung gì vậy? Tôi đang hỏi nghiêm túc về bạn cùng lớp với các em! - thầy giám thị nghiêm giọng

Cả lớp từ không gian im lặng chuyển sang tò mò sau lời nói vừa rồi của Tương Dạ.

- đã hai ngày rồi mà Lâm Thể Hy vẫn chưa đến trường sao?

Mọi người dừng lại khi nghe Hoàng Bách Niên đi ngang qua hỏi, ai nấy đều trố mắt ra vì trước đây đã có tin đồn tôi và thầy ấy hẹn hò với nhau, làm xôn xao và lao đao khiến thầy cô trong trường không tin cũng phải đặt dấu chấm hỏi.

- à, chào thầy Bách Niên, đúng vậy, hai hôm nay Lâm Thể Hy đã không đến trường rồi. Chúng tôi tìm em ấy để khen thưởng việc thành tích cao trong đợt thực tập vừa qua, nhưng liên lac thì chẳng thấy hồi âm.

- vậy à? Tôi sẽ liên lạc với em ấy sau.

- chuyện này.... - thầy giám thị do dự - có phải...

- đừng nói với em là thầy và con nhỏ đó quen nhau rồi nha? Em không muốn thầy - một thần tượng của em bị con hồ ly tinh đó cướp mất đâu. Phải không mọi người? - Liễu Ngạn đứng dậy hùng hồ trả lời

- có...có..chuyện này sao? - thầy giám thị như không tin vào mắt mình, hỏi đi hỏi lại nhiều lần

Hoàng Bách Niên không trả lời bất cứ câu nào. Nhanh chóng bước đi ra khỏi sân trường trước nghi vấn của hàng chục người đang ngồi ở lớp.Cuộc tranh luận càng xôn xao hơn, rồi lớn dần lên đến khi thầy giám thị "hoàn hồn" trở lại, khẽ thước xuống bàn, tất cả mọi người mới im lặng không nói tiếng nào nữa.

- ê Tương Dạ, mày có nghĩ như tao không?

- phim hay thì phải chờ có nhân vật chính xuất hiện, đáng để mong đợi

- mày nói cái gì mà "nhân vật chính", "phim" gì?

- để rồi mày coi, tôi có một "bộ phim" khá hay để xem, từ từ mày sẽ được chiêm ngưỡng. - Tương Dạ cười thầm trong bụng vì đã đến lúc cô ấy chờ đợi được xem màn kịch hay.

Hoàng Bách Niên đi ra xe, đồng thời nhấc cuộc gọi cho tôi, mãi nhưng không thấy tôi nhấc máy. Nghi là có chuyện chẳng lành liền chạy một mạch đến Úc gia.

- cậu Bách Niên đến đây tìm đại thiếu gia sao? Thật không may là thiếu gia đang dự cuộc họp quan trọng từ 2 ngày trước rồi. Tôi xin phép

Ngươi giúp việc lom khom định đóng cán cửa lại, nhưng đã bị tay của thầy chặn lại. Ánh mắt thầy nhìn khắp mọi nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- còn chuyện gì nữa sao cậu?

- Lâm Thể Hy? Cô ấy trong nhà sao?

- ơ.... - lấp bấp - Lâm Thể Hy đang đi cùng với đại thiếu phu nhân, thật tiếc là cô ấy cũng chẳng có ở nhà

- cô có thể nói cho tôi biết họ đi đâu không? - gặng hỏi

- chuyện này...tôi cũng không rõ lắm, vì đại thiếu phu nhân không báo lại. Tôi xin phép cậu.

Thầy dường như không còn hy vọng nào, liền rụt cánh tay lại cho người giúp việc kia đóng cánh cửa lại.

- có thật là cô ấy không sao chứ? - tự hỏi chính mình

Hoàng Bách Niên liền nhấc cuộc gọi cho Chu Phí nhằm để khẳng định điều của người kia nói là chính xác.

- Bách Niên, có chuyện gì vậy? - đầu dây bên kia trả lời

- Lâm ...

- cậu tìm Lâm Thể Hy? Cô ấy đang vào trong để gặp đối tác cùng tôi, cậu có việc quan trọng chứ? Có cần tôi nói lại không?

- à...không. Được rồi!

Đầu dây cả hai không ai nói với nhau câu gì nữa. Lòng Hoàng Bách Niên vẫn không thôi đặt những câu hỏi vẩn vơ mặc dù đã lắng nghe được câu trả lời từ Chu Phí rất đổi rõ ràng.