Chương 6: Chỉ có một phòng

Xuống sân bay, cô kéo một chiếc vali khá to phía sau anh. Cô không đem đồ đạc linh tinh quá nhiều vì chỉ đi có ba ngày, nhưng vì thời tiết ở thành phố Khánh Phiên vốn dĩ rất lạnh, nếu không mang nhiều áo ấm cho sẽ bị cảm mất.

Cô đứng phía sau anh, nhân viên của khách sạn tận tình, vừa nhìn thấy anh đã nhận ra:

- Chào chủ tịch Ngạn.

Anh đưa số thẻ phòng đã đặt trước, người tiếp tân vội cẩn trọng:

- Dạ, đây là chìa khoá phòng của chủ tịch.

Cô thấy có gì đó sai sai, vội nói nhỏ với anh:

- Chủ tịch à, vậy phòng của tôi thì sao?

Anh quay sang nhìn cô, nở nụ cười nhẹ:

- Chỉ có một phòng.

Lời anh thốt ra bình thản nhẹ nhàng nhưng sao với cô cứ như đang bị đẩy vào hố sâu tăm tối.

- Không được. Anh...chủ tịch đang đùa với tôi sao?

Tuệ Sam kéo vali tiến đến sát quầy tiếp tân:

- Cô à, cho tôi thêm một phòng nữa.

Nữ nhân viên như đã được anh giao trước một kịch bản, nói đúng ra thì phản ứng kịch liệt của cô vừa rồi cũng hoàn toàn nằm trong dự tính của anh.

- Thưa cô, khách sạn chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng, mong cô thông cảm.

Cô đờ người ra, cảm giác lo lắng cực độ: "Đây là một cái bẫy sao? Anh ta là đang muốn gài mình à? Không...không đâu".

Niên Thường bước đi trước, anh quay lại nhìn cô, giọng có chút hối thúc:

- Cô định đứng đó đến bao giờ?

Tuệ Sam mang vẻ mặt hoang mang mà bước theo anh trong sự miễn cưỡng, người phục vụ giúp họ kéo vali và đưa cả hai đến tận phòng.

Khi người phụ vụ đã rời đi, anh đưa thê đến ổ khoá để mở cửa phòng, cô ngập ngừng nói với anh:

- Chủ tịch...chẳng lẽ...chúng ta phải ở cùng...cùng một phòng thật sao?



Anh nhìn cô, ngắn gọn đáp:

- Đúng vậy.

Niên Thường bước vào trong, cô vẫn đần người chần chừ trước cửa phòng. Anh nói vọng ra khi thấy sự cảnh giác cao độ của cô dành cho mình:

- Cô không dám vào vì sợ tôi sẽ làm gì cô à?

Tuệ Sam nghe vậy liền cố giữ bình tĩnh, cô đẩy vali bước vào trong, càng bàng hoàng hơn khi nhìn thấy trong phòng chỉ có duy nhất một giường.

- Chủ tịch, phòng này chỉ có một giường.

Anh nhoẻn miệng cười "gian xảo", bước về phía cô, Tuệ Sam đi lùi về phía sau, đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau thì đành bất lực mà đối mặt với anh ở khoảng cách rất gần.

- Anh...anh muốn gì đây?

Ngạn Niên Thường đã thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên, muốn có được cô dù biết rõ Trà Tuệ Sam đã có ý trung nhân trong lòng, cũng chính là thanh mai trúc mã của cô.

Hơi thở nam tính ở sát gần bên, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, nhưng cô không có bất kỳ cảm giác rung động nào với anh cả, trong lòng cô, chỉ có duy nhất Giang Thiên Mạch.

- Muốn cô ngoan ngoãn một chút.

Tuệ Sam ngước mắt nhìn anh, rõ ràng anh là người ép cô vào tình cảnh khốn đốn thế này, bây giờ còn bảo muốn cô phải "ngoan ngoãn".

- Anh đang ép tôi sao? Đưa tôi vào khách sạn chỉ có một phòng một giường. Anh đừng nghĩ là chủ tịch thì có thể tuỳ tiện ức hϊếp người khác.

Cá tính mạnh mẽ của cô càng khiến anh thêm thích thú, anh nhận định chắc nịch rằng mình đã không chọn lầm người.

Niên Thường đưa tay chạm vào cằm cô, Tuệ Sam lập tức hất mặt đẩy tay anh ra.

- Đừng phản ứng mạnh như vậy chứ. Tôi sẽ ngủ ở sofa, tuyệt đối không đυ.ng đến cô.

Anh quay lưng, lấy trang phục rồi bước vào phòng tắm. Tuệ Sam nào biết rằng, tháng ngày sau này của cô, đã hoàn toàn bị anh nhắm đến.

----------‐------------------------

Khách hàng mà anh muốn cô cùng đến gặp là Lập tổng, một doanh nhân của công ty bất động sản Lập Thành, ngoài ra, ông ấy còn là khách hàng vip của công ty trang sức Adela từ những ngày đầu vừa thành lập.

Anh đích thân đến gặp ông ấy vì lần này họ muốn trao đổi với nhau về chuyện hợp tác lâu dài về kinh doanh bất động sản. Được biết, tập đoàn Alli của Ngạn chủ tịch là một tập đoàn kinh doanh đa ngành, trong đó có cả bất động sản.



Tuệ Sam mặc chiếc váy đen bó sát để lộ đôi chân dài trắng mịn, phối cùng áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng trông cô rất thanh thuần, xinh đẹp lại chỉnh chu.

Niên Thường mời Lập tổng dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Anh đưa cho Lập tổng bộ trang sức do chính Tuệ Sam đã vẽ trong buổi test năng lực, cũng là ngày đầu tiên cô đến công ty.

Lập tổng muốn công ty cung cấp cho ông ấy một bộ trang sức thật đặt biệt để ông ấy tặng cho người vợ đầu ấp tay gối với mình hơn hai mươi năm qua. Kỷ niệm mối tình đẹp hơn hai thập kỷ.

Buổi nói chuyện và thỏa thuận diễn ra rất suôn sẻ. Anh và cô trở về khách sạn, Tuệ Sam thật sự cảm thấy không quen khi phải ở cùng phòng với một người đàn ông, lại còn là sếp của mình.

Anh bước đến, dúi vào tay cô túi giữ ấm, Tuệ Sam có chút giật mình, vừa định rút tay lại thì anh cất lời:

- Giữ lấy, thời tiết ở Khánh Phiên rất lạnh.

Cô e dè trước sự quan tâm của cô:

- Tôi không cần đâu, chủ tịch cứ giữ lấy mà dùng.

Anh nhìn cô, lời nói nghiêm túc:

- Cô cứ cầm đi.

Đêm khuya, cô đang chìm vào giấc ngủ, ai đó đã mò lên tận giường. Anh chống tay xuống nệm, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say.

Anh kéo chăn lên đắp kín lại để cô không bị lạnh.

Cô gái này, càng nhìn lại anh lại càng thấy thân thuộc vô cùng. Ngay từ phút đầu, đã muốn cô thuộc về anh.

Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt dậy đã hét lên khi thấy anh nằm bên cạnh. Tiếng la của cô khiến anh tỉnh giấc.

- Anh...sao anh lại ngủ ở đây?

Niên Thường ngồi dậy, nhìn cô gái nhỏ đang thu người ngồi ở một góc giường, dùng chăn quấn chặt thân mình mà cảm thấy vô cùng thú vị.

- Chắc là đêm qua tôi bị mộng du.

Anh nói ra lời biện minh bằng thái độ rất bình thản.

Trong khi ánh mắt cô vẫn còn hoài nghi nhìn anh.

Niên Thường mỉm cười nhẹ:

- Tôi vào toilet trước đây, cô không cần phải nhìn tôi như vậy. Vì tôi chẳng làm gì cô cả.