Lời anh vừa nói khiến cô ngạc nhiên lẫn vui mừng nhưng vẫn cần xác định rõ.
- Anh nói thật không? Sao anh biết được?
Niên Thường từ tốn nói rõ:
- Anh không phải con ruột của ba. Anh là con riêng của mẹ.
Tuệ Sam rất sốc trước thông tin này, mọi chuyện còn có thể diễn biến theo cách bất ngờ như vậy sao?
Niên Thường điềm tĩnh kể rõ, dường như anh đã chấp nhận sự thật một cách rất nhẹ nhàng.
- Ngày hôm qua, mẹ kế đã gọi điện thoại cho anh, nói rằng ba cần được truyền thêm một lượng máu, nhưng Tô Khải không đủ sức để tiếp tục hiến máu cho ông ấy...
Tô Khải (em trai cùng cha khác mẹ với Niên Thường), nhỏ hơn anh tám tuổi và đang là sinh viên năm hai. Vì lần trước cậu ấy đã hiến khá nhiều máu cho Ngạn lão gia, hơn nữa vì còn đi học nên cần giữ sức, không thể liên tục hiến máu.
Sau khi Niên Thường nhận được điện thoại của mẹ kế thì anh đã lập tức đến bệnh viện.
Nhưng nào ngờ kết quả xét nghiệm máu lại cho thấy anh thuộc nhóm máu O. Hoàn toàn không cùng nhóm máu với ông ấy, nói chi đến việc trùng ADN.1
Gia đình Ngạn lão gia đã khẩn trương cầu cứu các hội nhóm hiếm máu trên mạng xã hội. May mắn thay đã tìm được người phù hợp.
Niên Thường đã đến gặp Ninh phu nhân để hỏi rõ về chuyện này. Sau một hồi ngập ngừng quanh co, bà ta đã thú nhận Niên Thường là kết quả của mối tình vụиɠ ŧяộʍ giữa bà ta và một cơ trưởng.
Trong quá trình chung sống không hạnh phúc với Ngạn lão gia, Ninh phu nhân đã sa vào vòng tay của một cơ trưởng vẫn còn độc thân và hết lòng yêu thương bà ta.
Khi biết tin mình mang thai, Ninh phu nhân đã cố gắng làm lành và có một đêm ân ái mặn nồng với chồng để Ngạn lão gia không nghi ngờ về cái thai trong bụng.
Bà ta còn nuôi hy vọng sau khi đứa nhỏ ra đời, Ngạn lão gia sẽ vì con mà thay đổi tính cách, ôn hòa và yêu thương vợ con hơn.
Nhưng nào ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ông ấy vẫn không bỏ được tính vũ phu và gia trưởng.
Vậy nên họ ly hôn khi Niên Thường lên mười tuổi. Người cơ trưởng tình nhân của Ninh phu nhân, cha ruột của anh đã qua đời trong một vụ rơi máy bay khi anh năm tuổi.
Anh cũng đã đến gặp ba của mình để hỏi rõ về chuyện của Tuệ Sam.
Một câu chuyện ẩn tình được hé lộ, khi anh lên bốn tuổi, ba anh đã nɠɵạı ŧìиɧ với một cô gái trẻ tên Ánh Tiên, mối tình vụn trộm kéo dài hai năm thì người phụ nữ ấy mang thai, đứa bé chính là Tuệ Sam.
Chưa dừng lại ở đó, thật ra, trong quá trình chung sống với Ninh phu nhân, Ngạn tổng còn nɠɵạı ŧìиɧ với người với người vợ hiện tại của ông ấy khi Niên Thường lên bảy tuổi. Một lần bắt cá hai tay với cả ba người phụ nữ.
Đến cuối cùng, sau khi chia tay bà Ánh Tiên, và ly hôn với Ninh phu nhân, Ngạn tổng quyết định đến với người vợ hiện tại và sống với nhau đến tận bây giờ.
Trở lại với bà Ánh Tiên, nào ngờ sau khi chia tay chia tay Ngạn tổng, bà ấy đã phát hiện mình mang thai. Bà ấy đã liên lạc với Ngạn tổng báo tin nhưng vì lúc đó ông ấy đang quen với người vợ hiện tại nên đã không chịu trách nhiệm với cái thai.
Éo le hơn khi lúc đó, bà ấy đang được gia đình mai mối để kết hôn với một đại gia nước ngoài.
Nếu chuyện mang thai đổ bể, chắc chắn người đại gia kia sẽ không kết hôn cùng bà ấy.
Thời điểm đó người đại gia chỉ về nước thăm gia đình bà Ánh Tiên và để xem mắt bà ấy một lần rồi trở về nước ngoài.
Đợi đến hơn sáu tháng, sau khi bà ấy học xong ngoại ngữ và văn hóa phương tây thì sẽ bảo lãnh sang Mỹ.
Đã từng có ý định phá thai nhưng vì chút lương tâm xót lại, mẹ ruột của cô đã gọi điện báo cho Ngạn lão gia biết sự hiện diện của đứa bé nhưng khi đó ông ấy lại đang quen với người khác (cũng chính là người vợ hiện tại) nên không muốn chịu trách nhiệm và nhận nuôi con.
Vậy nên sau sinh cô ra đời, bà Ánh Tiên đã bỏ rơi cô ở bệnh viện. May mắn thay Tuệ Sam được vợ chồng của bà Thu Liên (mẹ nuôi của cô) nhận nuôi và chăm sóc.
Vài năm sau, lương tâm của Ngạn tổng cắn rứt nên đã tìm kiếm thông tin và liên hệ với mẹ ruột của cô để hỏi thăm về đứa con năm xưa của mình. Nhưng bà ấy đã kể lại mọi chuyện và thừa nhận rằng bây giờ bà ấy cũng chẳng biết tung tích của đứa con gái ruột năm xưa.
Cảm giác vui mừng lẫn đau lòng đan xen. Vui vì tình yêu của anh và cô hoàn toàn không sai trái, cô sẽ chẳng day dứt và áp lực khi ở bên anh. Nhưng cũng buồn khi biết được sự thật cô là đứa trẻ bị ba mẹ ruột bỏ rơi, là kết quả không mong muốn của một mối tình.
Niên Thường cũng chẳng khá hơn cô, anh không phải con trai ruột của Ngạn lão gia, cũng như chẳng phải cháu ruột của ông bà nội. Đến khi mất ông bà nội vẫn không được biết sự thật, lúc sinh thời họ đã yêu thương anh hết mực. Chẳng hiểu sao trong lòng Niên Thường dâng lên cảm giác áy náy dù anh chẳng làm sai mà tất cả là do lỗi lầm của người lớn.
Niên Thường mỉm cười kề sát môi đến môi cô, hai đôi môi quấn lấy nhau, cảm xúc đang dâng trào, chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên:
- Mẹ có hâm lại đồ ăn rồi này. Con đưa chồng con xuống dùng cơm đi.
Cô chợt bật cười trước câu nói của mẹ:
- Dạ, tụi con xuống ăn ngay.
Tuệ Sam nhẹ nhàng hôn lên má anh:
- Anh đói rồi phải không? Ăn cơm thôi.
Niên Thường mỉm cười khi nghe mẹ Tuệ Sam công nhận anh là "chồng" của cô. Xem ra phải nhanh chống danh chính ngôn thuận mối quan hệ thôi.