Chương 54: Về nhà thôi em

Dẫu nói rằng dù thế nào cũng không buông tay nhưng hiện tại cô đang rất áp lực.

Tuệ Sam đã bàn với anh về việc về quê một thời gian để cô bình tâm lại. Dù biết cô sẽ rất nhớ anh, nhưng nếu không làm vậy cô sẽ thấy rất ngột ngạt.

Thấy con gái trở về nhà, dù cô tỏ ra vui vẻ nhưng sâu trong ánh mắt vẫn chất chứa một nỗi phiền muộn sâu sắc. Mẹ cô lại là người tinh ý, làm sao cô có thể che giấu bà ấy được.

Bận rộn với việc buôn bán quán ăn nhưng mẹ cô vẫn dành thời gian hỏi han con gái. Trong bữa cơm, mẹ cô cất lời:

- Con có chuyện không vui đúng chứ? Mẹ thấy con buồn lắm, lại còn đột ngột về quê. Con và Niên Thường có chuyện gì à?

Thật lòng cô rất muốn kể mọi chuyện với mẹ, rất muốn ôm bà ấy và khóc. Nhưng cô không muốn mẹ phiền lòng, hơn nữa cô sợ rằng sau khi nói ra, mẹ sẽ nhất quyết ngăn cản chuyện của cô và anh. Còn việc cô đang mang thai, đến giờ Niên Thường vẫn chưa biết.

- Dạ không có gì đâu mẹ, tại con muốn về thăm mẹ thôi. Chúng ta mau ăn cơm đi.

Tuệ Sam gấp một miếng sườn ram, chỉ vừa đưa đến gần miệng cô đã vội bỏ xuống bát rồi đưa tay bụm miệng chạy vào toilet.

Món ăn vốn dĩ cô rất yêu thích, nhưng sao hôm nay vừa nghe mùi đã thấy khó chịu và buồn nôn đến vậy.

Mẹ cô sững sờ, linh cảm về điều gì đó rất rõ nét.

Vừa định đứng dậy vào xem tình hình của cô thì Tuệ Sam bước ra ngoài.

- Con sao vậy?

Cô ngồi xuống, sắc mặt nhợt đi:

- Dạ con không sao...

Bà ấy nóng lòng vội vào thẳng vấn đề:

- Tuệ Sam, con có thai rồi sao?

Quả thật cô không qua được mắt của mẹ, tay Tuệ Sam run rẩy:

- Con...con...

Bà ấy thở một hơi nặng lòng:

- Dù mẹ chưa từng mang nặng đẻ đau nhưng vừa nhìn qua mẹ đã nhận ra...con đang có thai?

Cô thoáng im lặng để giữ lại chút bình tĩnh, ánh mắt cô đọng lệ, Tuệ Sam khẽ gật đầu thừa nhận:

- Dạ.

Bà ấy hơi ngẩng mặt, cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh.



- Mẹ đã dự đoán trước chuyện này rồi. Vậy Niên Thường nó biết chưa?

Cô lắc đầu:

- Anh ấy vẫn chưa biết.

Mẹ cô càng thêm mất lòng tin về người con rể:

- Sao chứ? Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Nó bỏ con đúng không? Hai đứa...chia tay rồi sao?

Cô vội cất lời:

- Không phải đâu mẹ. Anh ấy vẫn rất yêu con. Chỉ là tụi con gặp chút chuyện nên tạm thời con chưa nói anh ấy biết thôi.

Mẹ cô cảm thấy con gái mình đang phải chịu thiệt thòi. Nhưng nghĩ đến mình sắp được lên chức bà ngoại thì quả thật trong lòng rất vui:

- Con có thai bao lâu rồi?

Cô đáp:

- Dạ ba tuần.

Mẹ cô đứng dậy, vừa có chút giận lại vừa thương:

- Con không ăn sườn ram được vậy để mẹ nấu súp thịt bò cho. Con phải nhanh chóng nói chuyện này với Niên Thường đi. Nếu không đích thân mẹ sẽ gặp và nói nó biết.

Cô nghe mẹ "hù dọa" thì vô cùng hoang mang:

- Con sẽ sớm nói anh ấy biết mà.

- ------------------------------

Hôm nay trời mưa lớn, Tuệ Sam phụ mẹ lau dọn bàn ghế trước khi đóng cửa quán.

Thấy cô nhấc chiếc ghế đặt lên bàn, mẹ cô vội nói:

- Này, bỏ xuống ngay cho mẹ. Con đang có thai đừng làm việc nặng.

Con mỉm cười:

- Chuyện này có nặng nhọc gì đâu mẹ.

Bên ngoài trời rầm, sấm chớp lóe lên như muốn xé toạt mảng đen tối trên cao.

Mưa tuôn xối xả, cô mở chốt cửa để khóa lại, nhưng chưa kịp đóng kín cửa thì đã nhìn thấy chiếc xe ôtô quen thuộc chạy đến ngay trước cửa nhà.



Niên Thường từ trong xe bước ra, bấp chấp trời mưa ướt mà tiến về phía cô.

Tuệ Sam rất ngạc nhiên, cô ngây người nhìn anh.

Mẹ cô bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của chàng rể.

Niên Thường bước đến trước mặt Tuệ Sam, anh nắm lấy cánh tay cô kéo nhẹ về phía anh rồi ôm chặt lấy cô.

Giọng nói dịu dàng cùng hơi thở ấm áp quen thuộc kề cận tai cô:

- Anh rất nhớ em.

Dù cô chỉ mới về quê chưa đầy một tuần, ngày nào hai người cũng nói chuyện điện thoại, vậy mà anh đã nhớ cô đến mức chẳng chịu được nên phải cất công lái xe gần mười tiếng đồng hồ về Trùng Giang gặp cô.

Tuệ Sam thấy anh bị ướt liền lo lắng:

- Anh ướt cả rồi, đi đường xa như vậy, anh đã ăn gì chưa?

Niên Thường lắc đầu, mẹ cô nhìn thấy cảnh đôi trẻ thắm thiết mà chợt thấy mình như một chiếc bóng đèn.

- --------------------------------

Niên Thường mang theo cả quần áo, hẳn muốn ở đây với cô thì phải.

Tuệ Sam thấm khô tóc cho anh, cô chẳng dám nhắc đến chuyện ADN vì cảm thấy rất áp lực khi đề cập đến.

Chợt Niên Thường vòng tay ôm eo cô, tựa đầu vào ngực Tuệ Sam:

- Những ngày em về quê, anh đi làm về không thấy em, cảm giác thật sự rất khó chịu. Nhìn đâu cũng thấy em cả.

Cô đưa tay vuốt tóc anh, dịu dàng đáp:

- Em cũng rất nhớ anh.

Niên Thường đặt lên môi cô một nụ hôn:

- Về nhà với anh đi.

Cô có chút e dè, những ngày về quê Tuệ Sam đã cố gắng nghĩ thật thoáng, nhưng cô hiểu chuyện này liên quan đến huyết thống và nhiều vấn đề liên quan khác mà không được xã hội chấp nhận.

- Em…xin lỗi, nhưng em vẫn chưa thể chấp nhận và đối diện được.

Niên Thường vuốt nhẹ má cô:

- Chúng ta không phải anh em, thật đó.