Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Chương 48: Quấy rầy (H+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Căn phòng quen thuộc, cả hai vừa đi làm về, cô còn chưa kịp soạn quần áo để tắm rửa thì người đàn ông bên cạnh đã không ngừng chiếm lấy môi cô.

Niên Thường liên tục bước đi, Tuệ Sam theo phản xạ lùi dần về sau, đến khi chân chạm phải thành giường thì dừng lại.

Cô nằm xuống giường, anh hôn lên cổ cô, đưa tay cởi những cúc áo. Nụ hôn di chuyển xuống nơi nhấp nhô đầy đặn.

Cô ôm lấy cổ anh, chiếc áo sơ mi thoáng chốc được cởi bỏ, anh luồn tay ra phía sau lưng cô, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngực.

Tinh nghịch ngậm lấy nụ hoa hồng hào, sự kí©h thí©ɧ khiến cơ thể cô chợt run lên.

Vật to lớn bên dưới vươn mình cứng rắn, những mảnh vải che chắn cơ thể nằm ngổn ngang trên sàn.

Nụ hôn sâu đưa chiếc lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng đối phương. Bên dưới tấn công búp hoa bé nhỏ, Tuệ Sam không nhịn được liên tục thốt ra những thanh âm kí©h thí©ɧ.

Bàn tay to lớn xoa nắn bầu ngực mềm mại, anh mυ"ŧ lấy ngực cô, để lại chi chít vết đỏ trên làn da trắng nõn nà.

Từng cú húc mạnh dồn dập khiến đầu óc cô trống rỗng.

Cảm xúc đang thăng hoa, căn phòng cuồng nhiệt của sự tiếp xúc thể xác. Chợt âm thanh bên ngoài vọng khiến "cuộc vui" bị đứt đoạn khoái lạc:

- Mau bảo Niên Thường ra đây gặp tôi!

- Không được đâu Ninh phu nhân à...

- Tại sao không? Tôi là mẹ của nó, muốn gặp con trai mình mà phải van xin à?

Giọng dì Mai vẫn tiếp tục ngăn cản: . Đọc thêm nhiều truyện ở — T R U М t r ц y e n .v И —

- Mong phu nhân thông cảm, chờ tôi báo lại với cậu chủ đã...

Ninh phu nhân tức giận ra mặt, bà ta vừa đến nhà anh đã không ngừng ồn ào, hiên ngang bước vào lại còn còn xông thẳng lên lầu.

- Nực cười, ai đời mẹ gặp con mà phải chờ người ăn kẻ ở báo cáo? Xấc xược!

Bà ta quay tới quay lui rồi nói:

- Phòng của nó ở đâu?

Dì Mai im lặng không đáp, bà ta tức điên lên:

- Khốn kiếp, nó cư xử với tôi thế à? Đến gặp nó mà phải cực khổ thế này! Người ăn kẻ ở lại chẳng biết điều!

Chẳng chút nhã nhặn, kiên nể, bà ta bước đến mở toang từng cánh cửa phòng, dì Mai hốt hoảng vừa đi theo vừa nói:



- Không được đâu, xin phu nhân dừng lại.

Chị Lệ nghe thấy ồn ào trên lầu cũng vội chạy lên ngăn cản. Bà ta đến trước một cánh cửa, đưa tay mở nhưng phòng đã khóa trong.

Ninh phu nhân cất tiếng nói lớn:

- Niên Thường, con ở trong đó đúng không? Mau ra đây gặp mẹ.

Chị Lệ vội cất lời:

- Xin phu nhân đừng lớn tiếng, có gì từ từ...

Bà ta liền quay sang quát:

- Cô biến ngay cho tôi. Nó là con tôi, chuyện tôi gặp nó cóc cần các người xen vào.

Bên ngoài ồn ào khiến người trong phòng cũng bị ảnh hưởng. Tuệ Sam mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Niên Thường có chút dừng lại, anh nhìn về phía cửa rồi tiếp tục cúi người hôn lên môi cô.

Cảm giác bị quấy rầy khi đang hành sự này thật khó để diễn tả. Vừa khó chịu nhưng lại càng không muốn dừng lại.1

Anh ghì chặt tay cô xuống giường, hôn lên xương quai xanh quyến rũ, Tuệ Sam nói nhỏ bên tai anh:

- Mẹ của anh...

Anh hôn lấy môi cô, mυ"ŧ hai cánh môi mềm, bên dưới vẫn đang thâm nhập vào ra.

Phía ngoài cửa phòng vẫn đang ầm ĩ âm thanh chói tai kèm theo tiếng gõ của liên tục vang lên:

- Ngạn Niên Thường, con mau ra đây gặp mẹ.

- Con bị điếc rồi à?!

- Có nghe không hả?

Động tác của anh mỗi lúc càng mạnh mẽ, cô đưa tay bịt miệng để không thốt ra những âm thanh nhạy cảm. Mẹ anh đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng, Niên Thường lại chẳng muốn dừng lại, lần này khiến cô hồi hộp chết được.

Tuệ Sam thở gấp, từng cú nhấp mạnh liên hồi, cô ngẩng cổ chịu trận, cảm giác "cái đèn cầy" tràn đầy sức bật mà rót vào cơ thể cô một nguồn tinh hoa dồi dào.

Trận chiến lần này khiến cô kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần khi tiếng nói của mẹ anh cứ như màn tra tấn tâm trí cô.

Anh bế cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn tắm.

Niên Thường hôn lên trán cô:

- Em tắm trước đi, anh phải gặp bà ấy một lát.



Niên Thường mặc quần áo vào rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa thấy anh mở cửa, bà ta liền tiếp tục buông lời trách móc:

- Tại sao bây giờ con mới mở cửa? Con muốn khiến mẹ tức chết à?

Niên Thường cau mày, buông một câu rồi bước xuống cầu thang:

- Mẹ đến đây làm gì?

Bà ta lập tức đi theo anh, dì Mai và chị Lệ thở phào một hơi, nếu anh không bước ra, e rằng bà ta sẽ la hét om sòm.

Ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, bà ta cũng chẳng muốn dong dài:

- Con điên rồi hay sao mà lại đệ đơn kiện Lưu Đình? Có phải con nhỏ Tuệ Sam kia xúi giục con không hả?

Anh cau mày, ánh mắt tức giận khiến bà ta phải dè chừng:

- Cô ta gây tai nạn cho Tuệ Sam thì phải nhận hậu quả. Nếu mẹ còn nói những lời không hay về Tuệ Sam thì con không kiên nể mẹ đâu.

Đứa con trai này từ lâu đã vụt khỏi vòng tay của bà ta bởi sự vô tâm và từ bỏ trách nhiệm của một người làm mẹ khi anh còn quá nhỏ.

Dự án làm ăn của chồng bà ta hiện đang hợp tác với một công ty thuộc tập đoàn Alli. Bà ta nghe đến sự cảnh cáo của anh thì lập tức bị dọa đến sợ.

Giọng nói dịu xuống hẳn vài phần:

- Nhưng...con không thấy làm vậy là...có chút tàn nhẫn với Lưu Đình và Nhạc gia sao?

Anh hằn giọng:

- Vậy nếu hậu quả của tai nạn đó gây ảnh hưởng đến tính mạng của Tuệ Sam thì sao? Cô ta rõ ràng độc ác đến mức bất chấp mà làm hại người khác. Sao mẹ mù quáng đến mức không nhìn ra? Tuệ Sam là tất cả đối với con, đừng mong con tha thứ.

Theo biển số xe thu thập được qua đoạn clip, danh tính thủ phạm nhanh chóng được xác định, chính là Nhạc Lưu Đình.

Sau khi nài nỉ anh thất bại, cô ta trở về nhà đã bị Nhạc tổng mắng chửi rất nhiều, thậm chí còn bị cắt hết chi phí tiêu sài.

Lưu Đình cố trở lại villa để năn nỉ anh thêm lần nữa. Nào ngờ trên đường gần đến nhà anh lại gặp Tuệ Sam đang sang lộ.

Sự ích kỷ và lòng đố kỵ, đổ tội vô lý khi cô ta nghĩ rằng mọi chuyện cô ta phải gánh chịu hiện giờ là do cô gây ra.

Trong phút tức giận điên cuồng, Lưu Đình đã để phần con lấn át phần người. Tàn nhẫn đạp chân ga để xe lao nhanh về phía cô.

Gây ra chuyện lớn ắt phải chịu tội, lần này dù có gia thế hiển hách cũng chẳng thể cứu nổi cô ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »