Niên Thường ngước nhìn người con gái đang ngồi trên đùi anh, cô nở nụ cười đút anh miếng táo ngọt.
- Hôm qua mẹ gọi cho em, mẹ hỏi em đã có bạn trai chưa.
Anh đang ôm lấy eo cô, nở nụ cười mong chờ:
- Vậy em trả lời thế nào?
Lần này đến lựa cô nhân cơ hội trêu ngược lại anh:
- Em nói với mẹ là em chưa có bạn trai.
Ánh mắt anh buồn hẳn, Niên Thường chợt im lặng nhìn anh cô, nhìn vào hồ nước sâu thẳm đang ẩn chứa sự thất vọng tràn trề, cô chợt mủi lòng, vội ôm lấy cổ anh:
- Em đùa thôi. Em nói với mẹ em chưa có bạn trai nhưng có người yêu rồi. Mẹ bảo em tranh thủ thời gian để cùng anh về quê thăm mẹ.1
Anh véo nhẹ má cô, tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại:
- Em cũng rất biết trêu đùa anh.
Cô hôn lên má anh:
- Anh hay trêu em suốt đó thôi.
Cả hai nhìn nhau, môi sắp kề môi thì chợt nghe thấy một tiếng nói chua ngoa:
- Niên Thường, tại sao anh lại hủy hợp đồng với Nhạc Lâm?
Dì Mai nhìn về phía anh rồi cất lời trong vội vã:
- Xin lỗi cậu chủ, tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng cô ấy cứ một mực đi thẳng vào nhà.
Anh liền đáp:
- Không sao, dì nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại con sẽ giải quyết.
Dì Mai trở về phòng riêng. Tuệ Sam nhìn thấy cô ta đến thì khẽ đứng dậy, nhưng anh đã nắm tay cô giữ lại, còn ôm chặt cô trong lòng.
- Em cứ ở đây.
Cô im lặng, nhận thấy tình hình đang dần căng thẳng.
Không nhận được câu trả lời từ Niên Thường, cô ta tức giận bước đến trước mặt anh. Nhìn thấy sự thân mật của anh và cô, Lưu Đình càng thêm tức tối.
- Anh mau trả lời em đi, tại sao anh lại làm như vậy? Anh thừa biết hợp đồng lần này quan trọng đối với Nhạc Lâm như thế nào mà!
Niên Thường điềm tĩnh, thái độ lạnh lùng của anh khiến cô ta phải dè chừng:
- Cô làm gì, cô tự biết rõ. Hậu quả này, do cô tự chuốc lấy.
Cô ta bắt đầu sợ sệt, vốn dĩ đã đoán trước được nguyên do nhưng vì bản tính ngạo mạn nên vẫn cố tình lớn lối mà đến đây tìm anh. Cô ta không muốn tin rằng chuyện xấu cô ta làm đã bị anh phát hiện ra.
Nhưng Lưu Đình là người tự cao tự đại, kiêu ngạo lại không biết phải trái, cô ta chắc chắn sẽ ngoan cố chối tội nên chưa bị vạch trần rõ ràng:
- Em chẳng làm gì cả. Anh là đang ép Nhạc Lâm vào đường cùng.
Nghe đến đây, Niên Thường chẳng cần thiết phải giữ chút sỉ diện cho hạng người không biết điều như cô ta.
- Bản hợp đồng tình nhân là do chính cô nói với Giang Thiên Mạch. Tự ý vào phòng của người khác lục lội, camera đã ghi lại rất rõ, cô có muốn xem lại không, Nhạc tiểu thư?
Lời anh nói hoàn toàn đúng. Khi đến nhà tìm anh, Lưu Đình đã vô tình nhìn thấy Tuệ Sam cầm một tờ giấy qua khe cửa, khi nghe bên ngoài có tiếng động, cô đã lập tức giấu tờ giấy ấy xuống dưới giường.
Nghi ngờ có điều gì bí mật chứa đựng bên trong nội dung tờ giấy kia. Lưu Đình đã lấy cớ để có thể công khai lên lầu mà không bị nghi ngờ. Sau đó đi vào phòng cũ của Tuệ Sam, nơi cất giữ bản hợp đồng.
Cô ta rất bất ngờ khi biết được nội dung của bản hợp đồng ấy. Càng thêm phần phấn khích vui sướиɠ khi nghĩ rằng cô và anh chỉ yêu nhau qua bản hợp đồng tình nhân có thời hạn kia.
Trong hợp đồng ghi rất rõ nguyên do Tuệ Sam ở cạnh Niên Thường là vì muốn giúp Giang Thiên Mạch - thanh mai trúc mã của cô giữ chức CEO của Nhất Phong.
Lưu Đình đắc ý, nghĩ rằng lần này đã "bội thu" một mẻ bí mật động trời.
Theo thông tin ghi trên bản hợp đồng, cô ta đánh liều tìm đến Nhất Phong để gặp Giang Thiên Mạch. Dẫu chưa rõ Thiên Mạch đã biết chuyện hợp đồng tình nhân giữa Tuệ Sam và Niên Thường hay chưa, nhưng cô ta vẫn thử với hy vọng có trò vui để xem, hòng phá hỏng chuyện của anh và cô khi dựa vào tay Thiên Mạch.
Thật không ngờ sự phản ứng mạnh mẽ của Thiên Mạch còn vượt xa cả mong đợi của cô ta. Nhưng Lưu Đình chỉ biết một mà không nghĩ mười, cô ta chẳng hay biết mình đang đùa với lửa. Động đến một người nguy hiểm chẳng có gì ngoài tiền và địa vị như Ngạn Niên Thường.
Đến nước này, cô ta dĩ nhiên không thể chối tội. Chỉ còn cách dùng chiêu vang xin tha thiết.
- Niên Thường à, em sai rồi. Là em nhất thời suy nghĩ nông cạn. Em...em xin anh...đừng huỷ hợp đồng với Nhạc Lâm. Hợp đồng lần này thật sự vô cùng quan trọng đố với Nhạc Lâm.
Anh lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô ta vô cảm. Lời Ngạn Niên Thường đã nói ra thì tuyệt nhiên không rút lại, chỉ duy nhất Tuệ Sam là trường hơph ngoại lệ mới có thể khiến anh thay đổi quyết định.
- Hành động của cô, xứng đáng để nhận lấy hậu quả này. Cô cần chịu trách nhiệm với những gì đã bị hành động thiếu suy nghĩ của cô liên lụy.
Cô ta đứng ngây người, mắt ứa lệ vì sốc, bây giờ có hối hận về chuyện đã gây ra thì cũng quá muộn màng.
Tuệ Sam vốn tính lương thiện lại thương xót người khác, cô quả thật thấy tội cho cô ta. Nhưng tự làm tự chịu, đây cũng là một bài học cảnh tỉnh Nhạc Lưu Đình.