Chương 30: Đừng im lặng

Tuệ Sam đến bệnh viện, sau thời gian chờ đợi cấp cứu thì Thiên Mạch được đưa ra phòng hồi sức. Trong suốt quá trình chữa trị, anh ấy vẫn rất tỉnh táo. Hậu quả của tai nạn là anh ấy bị gãy tay trái, phải bó bột hai tháng, còn lại thì vẫn ổn.

Nguyên do vụ té ngã cũng được người dân ở chung cư phát hiện ra. Có ai đó đã vô tình làm đổ một loại dung dịch như dầu ăn trên các bậc thang. Chính vì vậy Thiên Mạch mới bị té ngã. Anh ấy có thói quen đi thang bộ thể dục từ tầng năm anh ấy đang sinh sống nên mới xảy ra sự cố. Người dân ở chung cư thấy vậy liền gọi cấp cứu, dò trong điện thoại của Thiên Mạch thấy anh ấy lưu tên cô là "em gái", họ nghĩ cô là người thân của anh ấy nên đã gọi cho cô báo tin.

Thiên Mạch muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa trở về nhà giải quyết chút việc, nào ngờ chỉ đi bằng thang bộ cũng xảy ra chuyện xui xẻo.

Cô mua thức ăn cho anh ấy, tuy tay phải không bị gãy nhưng vì cú té ngã nên cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến đau nhức. Tuệ Sam đút cho Thiên Mạch, cẩn trọng chăm sóc trúc mã, nhưng bây giờ cô đã có bạch mã hoàng tử trong lòng mình.

- Cám ơn em. Vì anh mà em phải nghỉ một buổi làm.

Cô mỉm cười:

- Anh đừng khách sáo, chúng ta xem nhau như anh em một nhà mà.

Thiên Mạch không khỏi ngạc nhiên khi hôm nay cô dứt khoát thốt ra câu "anh em một nhà" một cách thoải mái, nhẹ nhàng đến vậy.

Thiên Mạch biết rõ trước đây cô có tình cảm với anh ấy. Tuệ Sam sẽ không vui nếu Thiên Mạch nhận định mối quan hệ của cả hai chỉ là anh em, nhưng sao bây giờ cô lại chấp nhận điều này? Trong lòng Thiên Mạch chợt có chút hụt hẫng.

Phải chẳng "có không giữ, mất đừng tìm". Trước đây Thiên Mạch xem việc cô ở bên cạnh như một điều hiển nhiên, quen thuộc với điều đó nên nào sợ mất cô. Ngỡ như dù anh ấy có đi đâu, làm gì, với ai, cô cũng sẽ ở đó và luôn chờ anh ấy.

Nhưng hôm nay, cô đã cho Thiên Mạch thấy rõ, cô đã khác xưa rồi.



Chợt Thiên Mạch nắm lấy tay cô khiến Tuệ Sam rất bất ngờ:

- Anh cảm thấy có vẻ như anh đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng.

Cô vội rút tay lại, nở nụ cười ngượng vì khó hiểu:

- Ý anh là sao?

Thiên Mạch nhận thấy hành động của cô cứ như đang khướt từ đi sự ngọt ngào từ anh ấy.

- Anh...anh chỉ muốn cám ơn em thôi.

Đến lúc muốn nói ra cảm xúc trong lòng thì Thiên Mạch khựng lại. Là do anh ấy cần thêm thời gian để khẳng định lại tình cảm của bản thân hay vì khi nghiêm túc đối mặt với cô để nói về tình cảm nam nữ một cách đột ngột lại chẳng hề dễ dàng?

- Anh đã cám ơn em rồi mà. Anh cứ như vậy em thấy anh em mình xa cách lắm đấy.

Cô liên tục nói cả hai là "anh em", phải chăng Tuệ Sam đã từ bỏ tình cảm dành cho Thiên Mạch và sự chờ đợi anh ấy suốt ngần ấy năm qua?

Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu anh ấy.



—————————————

Niên Thường lái xe trở về nhà sau khi tan làm, trong lòng đau nhói, tâm trạng chán chường. Anh nhận ra rằng sau bao cố gắng, anh vẫn là kẻ thất bại trong tình cảm. Là tự anh đơn phương, cũng tự anh đa tình mà dằn vặt bản thân.

Tuyến đường vắng vẻ, mọi chuyện đều ổn cho đến khi…chợt một người điều khiển xe máy chạy loạng choạng ngược chiều, chẳng biết từ đâu lao đến, hướng chạy băng băng nhắm vào đầu xe của anh.

Trong phút hiểm nguy, Niên Thường phản ứng nhanh nhạy vội vàng bẻ tay lái. Xe đột ngột bị bẻ cua gắt, tiếng bánh xe ma sát mạnh với mặt đường vang lên nhức óc. Xe lao thẳng về phía lề đường bên trái.

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, lá cây xào xạc rụng đầy xuống đất. Anh đã né được chiếc xe máy chạy ngược chiều kia. Nhưng đầu xe của Niên Thường bị tông mạnh vào thân cây to, kính xe bể nát, đầu anh va đập vào vô lăng.

Người dân nhìn thấy hiện trường vội tập trung đến hỗ trợ.

Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt. Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi, người đàn ông điều khiển xe máy ngược chiều vừa rồi cũng nhanh chóng bị tóm. Hắn ta được xác định rằng đã tham gia giao thông trong tình trạng say xỉn.

Buổi chiều cô trở về nhà, nghe dì Mai nói anh vẫn chưa về nên rất lo lắng. Tuệ Sam nghĩ rằng anh đã giận cô nên không muốn về nhà.

Cô gọi điện thoại cho anh, nhưng dù gọi đi gọi lại bao nhiêu lần cũng chỉ nghe thấy thuê bao.

Chẳng hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất lo lắng. Cô biết dù anh hay ghen tuông nhưng chỉ cần bình tâm lại thì anh sẽ nhận ra vấn đề và cư xử rất đúng mực. Niên Thường không phải người đàn ông muốn kéo dài vấn đề bằng sự im lặng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô liền gọi điện thoại cho thư ký Lục, nhưng anh ấy cũng bảo rằng tan làm đã thấy Niên Thường ra về, ngoài ra thì không biết anh đã đi đâu. Cảm giác bất an bủa vây lấy cô, cô nghĩ rằng anh đang dùng cách tránh mặt để trả đũa chuyện cô đến bệnh viện với Thiên Mạch sao?