Chương 177

Tô Lăng thẫn thờ, nàng hiện tại giống như người vô gia cư.

Không lấy một tin tức của em gái, bạn trai thì không có cách nào để liên lạc.

Cuộc sống này đôi lúc thật biết trêu ngươi.

Rốt cuộc thì các người đã đưa em gái của tôi đi đâu? Tôi chưa cho phép các người lấy đâu ra cải quyền dẫn con bé đi mà không nói cho tôi một tiếng.

Hốc mắt của Tô Lăng rưng rưng nước mắt, nếu như sau này cuộc sống không có Tô Nhiên nữa nàng phải làm sao để tìm niềm vui đây? Ánh mắt của nàng giống như đã chết, căn bản hiện lên tia máu.

Diêm La Thất Sát, anh mau xuất hiện cho tôi! Giường như, lòng nàng đang gào thét, nàng muốn phát điên lên, nàng muốn gặp hắn ngay lúc này.

Nàng nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo đến vô hồn.

Cuối cùng, nàng đứng lên khỏi ghế đá, rời đi khỏi công viên.

Tô Lăng không trở về nhà chú Thẩm mà trực tiếp trở về nhà mình.

Lúc đi qua tiệm hoa, nàng dừng chân ghé lại, đứng thất thần nhìn cánh cửa tiệm bị khoá chặt.

Có vẻ như tiệm hoa đã bị phong trần rất nhiều ngày.

Cảnh vật xung quanh buồn không lên tiếng, nàng cũng không lên tiếng mà đứng nhìn nó.

Người đâu rồi? Người đi hoa cũng buồn thay không muốn nở rộ nữa.

Nàng vô thức nở một nụ cười, nhấc chân tiến lên phía trước mấy bước.

Bàn tay Tô Lăng đưa ra từ túi áo, nàng sờ sờ hình ảnh những bông hoa được vẽ điêu luyện trên bức tường.

Hoa đẹp quá, nhưng hoa cũng lạnh lẽo quá.

Diêm La Thất Sát cau mày không hiểu những hành động quái lạ của Tô Lăng.

Hắn lẩm nhẩm trong miệng "Ngốc này, em không biết lạnh đấy à?"

Nàng rời khỏi tiệm hoa, trở lại ngôi nhà của mình.

Cánh cửa nhà cũng bị khoá lại, trông nó thật lạnh lẽo và đáng sợ.

Nàng tiến đến gần, cầm lấy ổ khoá lên.

Thôi chết, nàng không mang theo chìa khóa! Nàng cau mày, buông tay chiếc ổ khoá lạnh ngắt kia ra rồi lùi ra mấy bước.

Cổng nhà cao quá, nàng cũng không thế trèo lên sân thượng được.

Thật xui xẻo.

Tô Lăng đá đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân, nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.

Miệng nàng đầy ắp đồ ăn, nàng nhai đi xuống, hình như nàng bị nghẹn, nàng đưa nước lên uống, tiếp tục nhai nuốt đi xuống.

"Ưm"

Diêm La Thất Sát cười cười, xem cái bộ dạng ngốc nghếch của nàng đi.

Chợt, nương của hắn đi đến.

Diêm La Thất Sát lập tức thôi nhìn xuống nàng.

Hản quay đầu, tiến trước mái đình của Mạnh Bà bước tới.

"Nương, sao người lại tới đây"

"Ta không thấy con liền hớt hải tới đây tìm"

"Con không sao nữa đâu"

Diêm La Thất Sát cười cười, hẳn kéo ghế xuống cho nàng ngồi xuống.

Mạnh Bà ngồi cạnh đùa một câu "Không biết phải lòng cô gái nào mà suốt ngày tới thăm lão bà, lão sắp cạn kiệt trà để mời ngài rồi"

Nàng đưa tay che miệng cười cười, liếc mắt cảnh cáo Diêm La Thất Sát "Ta chẳng phải đã bảo con ngồi yên trong điện sao? Không nghe lời chạy tới đây cho kiệt sức"

Hản không trả lời mà ngồi xuống bên cạnh người nàng, trực tiếp rót trà cho mình và nhấp một ngụm.

Trà lạnh quá, hắn cau mày đặt ly trà xuống.

"Nương, trà này lạnh rồi"

"Ta vừa uống trà từ phía điện của Diêm Vương, bây giờ không khát"

Hắn gật gật đầu, ánh mắt trở nên rất lạnh.

Nàng ngồi nói chuyện với Mạnh Bà một lúc rồi đưa Diêm La Thất Sát trở về điện nghỉ ngơi.

Tô Lăng ăn một bữa thật no.