Dùng bữa xong, Liễu Ngọc Kính tiễn nàng xuống núi, Quan đường chủ cùng những người đi theo đã chuẩn bị sẵn sàng, Liễu Ngọc Kính lại dặn dò bọn họ một phen, nhìn nàng lên xe ngựa rời đi.
Đến bến tàu Phượng Tường phủ để đổi thuyền, càng đi về phía nam, gió càng ấm áp, mang theo hơi nước, thổi cho cảnh xuân hai bên bờ thêm phần rực rỡ. Ngày hôm đó đến Trấn Giang, trời sắp tối, lão thuyền phu nói ban đêm e rằng sẽ có mưa to gió lớn, bèn cho thuyền cập bến, mọi người lên bờ dạo chơi. Nơi này đã là Giang Nam, Tưởng Ngân Thiềm dẫn theo thị nữ Hạnh Nguyệt dạo chơi trong phố xá, nhìn thấy nam nhân cũng chẳng khác gì so với người phương Bắc.
Hạnh Nguyệt tuân theo lệnh của giáo chủ, cải trang cho nàng thành công tử, một bộ trường bào gấm màu xanh ngọc bích tôn lên làn da trắng nõn, dải lụa vàng nhạt thắt ngang eo thon, giày ống màu trắng ngà dạo bước qua những con phố hoa lệ, khiến các cô nương trên lầu dưới lầu liếc mắt đưa tình, vẫy khăn tay, giọng nói ngọt ngào gọi "Công tử, vào đây chơi một chút đi ạ."
Tưởng Ngân Thiềm phe phẩy chiếc quạt xếp, thấy một chiếc khăn tay màu đỏ hồng bay xuống, nàng cất quạt, đưa tay đón lấy, ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt của một cô nương mặc áo xanh nhạt đang tựa người bên lan can son.
"Công tử, đó là khăn tay của nô gia, chàng trả lại cho nô gia được không?" Cô nương có dung mạo ngọt ngào, giọng nói trong như chuông bạc.
Tưởng Ngân Thiềm mỉm cười, gói một thỏi bạc vào chiếc khăn tay, ném lên cho nàng ta, nói: "Cầm lấy!"
Cô nương nhận lấy, ước lượng một chút, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nhanh như một cơn gió chạy xuống lầu, kéo nàng vào phòng mình. Cô nương vừa pha trà, vừa dọn dẹp bàn ghế, sai người chuẩn bị rượu món. Tưởng Ngân Thiềm trò chuyện với nàng ta vài câu, được biết nàng ta tên Ký Nương. Chẳng bao lâu, rượu và thức ăn được bày biện lên bàn, Ký Nương tháo cây đàn nguyệt treo trên tường xuống, hỏi nàng muốn nghe gì.
"Chọn bài nào cô thạo nhất đi."
Ký Nương đưa bàn tay ngọc ngà ra, nhẹ nhàng hát một khúc "Đạp Toa Hành". Uống được vài chén rượu, Tưởng Ngân Thiềm cười nói: "Lời Quách tiên sinh nói chỉ đúng một nửa, cô nương Giang Nam quả thực xinh đẹp, nhưng nam nhân thì chẳng ra sao."
Ký Nương hỏi: "Quách tiên sinh là ai vậy?"
Tưởng Ngân Thiềm đáp: "Một thư sinh nhạt nhẽo."
Ký Nương nói: "Vùng Tô Hàng càng giàu có, con người cũng tao nhã hơn, đến đó rồi, công tử sẽ thấy nhiều nam nhân tuấn tú. Nếu công tử muốn xem, có thể đến xem tam công tử nhà họ Tất ở Cô Tô. Chàng ấy chính là đệ nhất mỹ nam tử Giang Nam đấy!"
Tất gia là gia tộc võ lâm, đồng thời cũng là gia tộc giàu có nhất Cô Tô, danh tiếng thơ ca và kiếm thuật của Tất tam công tử, Tưởng Ngân Thiềm cũng từng nghe qua. Thế nhưng, công tử con nhà giàu thường chỉ là hư danh, nàng bèn hỏi: "Cô đã gặp Tất tam công tử bao giờ chưa?"
Ký Nương ánh mắt long lanh, nói: "Năm ngoái chàng ấy có đến Trấn Giang, chúng ta tình cờ gặp mặt một lần, nhìn thấy chàng ấy rồi mới biết thế nào là phong thái tuấn tú. Chàng ấy không chỉ dung mạo tuấn mỹ, mà còn đối xử với người khác rất hòa nhã, không phải loại công tử bột kiêu căng ngạo mạn."
Lời nói khiến Tưởng Ngân Thiềm động lòng, trở về thuyền, nàng bèn dặn lão thuyền phu, ngày mai đi thẳng đến Tô Châu.
Ban đêm quả nhiên mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng, tia chớp nối tiếp nhau xé toạc màn đêm trên mặt sông cuồn cuộn sóng, như những con rắn vàng uốn lượn, vô cùng đáng sợ. Sáng hôm sau mưa tạnh, bầu trời trong xanh, gió êm sóng lặng. Tưởng Ngân Thiềm bước ra khỏi khoang thuyền, thấy lão thuyền phu đang thả lưới đánh cá, nàng cũng muốn thử một phen.
Lão thuyền phu dạy nàng nắm lấy sợi dây, giăng tấm lưới ra, canh lúc thấy cá, hai tay giữ ngang tầm mắt rồi ném về phía trước.
Mọi người trên thuyền nghe nói đại tiểu thư muốn đánh cá, đều bỏ hết việc đang làm, hứng thú chạy đến xem. Đây là lần đầu tiên Tưởng Ngân Thiềm thả lưới, bị bọn họ nhìn chằm chằm khiến nàng có chút căng thẳng, thầm nghĩ đừng có đến cá cũng không bắt được, lại trở thành trò cười cho bọn họ. Nàng nhìn chằm chằm mặt nước, không chớp mắt, tay bất chợt động, tấm lưới như đám mây đen chụp xuống.
Lúc kéo lưới lên, ngoài sức tưởng tượng, nặng trĩu, phải dùng sức kéo lên, ước chừng nặng đến trăm cân, Tưởng Ngân Thiềm giật mình, sau đó mừng rỡ. Kỳ tài trời ban là thế đấy, lên võ đài, xuống thuyền đánh cá, ngay cả việc nhỏ nhặt như đánh cá cũng làm cho khác người thường.
Lão thuyền phu thấy vậy, định đưa tay ra giúp đỡ, thì tấm lưới trên không trung vẽ một đường cong, rơi bịch xuống boong thuyền, phát ra tiếng động nặng nề.
Mọi người đồng thanh khen ngợi: "Đại tiểu thư thật là..." Hai chữ "lực lưỡng" đều đồng loạt nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưới.
Trong lưới không có cá, mà là một người.
Mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt, áo lụa trắng ngà ôm lấy cơ thể cao ráo, lộ ra cánh tay, l*иg ngực, bắp đùi với những múi cơ săn chắc.