Chương 1: Một mẻ lưới không đánh cá

Mùng tám tháng hai, ngày tốt xuất hành, đại tiểu thư Tưởng Ngân Thiềm của Bắc Thần giáo sẽ lên đường đi Giang Nam vào ngày này.

Bắc Thần giáo nằm ở phía Tây Bắc, Tưởng Ngân Thiềm quen nhìn sa mạc mênh mông, núi non trùng điệp, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, dưới núi là thảo nguyên bát ngát. Nàng khao khát được đến Giang Nam, bắt đầu từ khi nghe Quách tiên sinh dạy học kể rằng, nơi đó không có gió cát, trời nối liền với nước, nước liền với núi, khắp nơi đều tràn ngây một màu xanh.

Mùa xuân là màu xanh non, mùa hạ là màu xanh đậm, mùa thu là màu xanh đen, mùa đông là màu xanh thẫm. Nơi đất lành chim đậu, các cô nương đều xinh đẹp động lòng người, nói năng nhỏ nhẹ, giọng nói mềm mại ngọt ngào chết người.

"Vậy còn đàn ông thì sao?", Tưởng Ngân Thiềm hỏi.

Quách tiên sinh đang say sưa bỗng nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, nói: "Đàn ông đều giống như Thi Cầm Hạc, tướng mạo yểu điệu, ham chơi biếng làm, hẹp hòi, thích tính kế sau lưng người khác, chẳng có chút khí phách nam nhi nào." Dừng một chút, ông bổ sung: "Thi Cầm Hạc chính là người Giang Nam."

Thi Cầm Hạc, nam sủng được giáo chủ sủng ái nhất, trên dưới Bắc Thần giáo chẳng có mấy ai coi trọng hắn.

Quách tiên sinh vẫn luôn cho rằng Tưởng Ngân Thiềm cũng chẳng ưa gì Thi Cầm Hạc, bởi vì phụ thân của nàng là giáo chủ đời trước Tưởng Nguy Lan, nam sủng không chỉ làm ô uế thanh danh của cha mẹ nàng, mà còn khiến nàng và Bắc Thần giáo phải xấu hổ. Thế nhưng ông đã lầm, Tưởng Ngân Thiềm không ghét bỏ Thi Cầm Hạc, cũng không cảm thấy nuôi nam sủng có gì đáng xấu, giống như đa số nam nhân đều nạp thϊếp, mẫu thân bất quá cũng chỉ làm chuyện giống như bọn họ mà thôi.

Tuy hiểu rõ lời miêu tả của Quách tiên sinh về nam tử Giang Nam có phần thiên vị, mang theo sự giận dữ với Thi Cầm Hạc, không đáng tin. Nhưng Tưởng Ngân Thiềm vẫn không khỏi tưởng tượng, Giang Nam khắp nơi đều là nam tử xinh đẹp như hoa, tình nguyện làm nam sủng. Chỉ cần có tiền, đến đó rồi, chẳng khác nào bước vào chợ ngựa, loại ngựa nào cũng có thể chọn được.

Vì vậy, Giang Nam trở thành nơi nàng khao khát nhất, cả đời nhất định phải đi một lần, đi sớm hưởng thụ sớm.

Giang Nam quá xa, Liễu Ngọc Kính thân là giáo chủ, giáo vụ bận rộn không thể đi cùng nàng, lại không yên tâm để nàng đi cùng người khác, nghe nàng nhắc đến mấy lần đều từ chối. Tưởng Ngân Thiềm không nản lòng, năn nỉ ỉ ôi suốt hai năm, cuối cùng Liễu Ngọc Kính cũng xiêu lòng, nói: "Nếu con có thể đánh bại Quan đường chủ, ta sẽ cho con đi."

Bắc Thần giáo tổng cộng có mười vị đường chủ, võ công của Quan đường chủ xếp thứ hai. Hắn ta xuất đạo từ năm mười ba tuổi, lăn lộn trên giang hồ hơn hai mươi năm, anh hùng hào kiệt ngã xuống dưới tay hắn ta không biết bao nhiêu mà kể.

Trên võ đài, khi Tưởng Ngân Thiềm dùng một chiêu "Âm Sơn Nan Độ" đánh rơi đao của Quan đường chủ, cả trường im lặng. Nàng tận hưởng sự im lặng này, giống như Liễu Ngọc Kính thời trẻ. Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười, hào quang của bà chắc chắn sẽ được tiếp nối trên người nàng.

Thu dọn hành lý xong, Tưởng Ngân Thiềm phấn khích đến mức cả đêm không ngủ, trời vừa hửng sáng đã không nằm được nữa, sửa soạn xong liền đi đến Thu Trừng viện dùng bữa sáng.

Tổng đàn Bắc Thần giáo chiếm cứ toàn bộ núi Tiêu Phong, nhà cửa san sát, cao thấp đan xen, có hơn một nghìn gian. Người không biết võ công đi từ chỗ nàng đến Thu Trừng viện phải mất nửa canh giờ, nàng vận khí bay lên, trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống mấy cái đã đến nơi.

Hoa hạnh ở Thu Trừng viện khác với giống ở nơi khác, nở sớm hơn, hoa tươi đẹp rực rỡ, từng cụm từng cụm như mây trắng, gió sớm mang theo những cánh hoa trắng hồng bay vào cửa sổ, nam tử mặc trường bào xanh nhạt đang chải đầu cho nữ chủ nhân của hắn.

"Biết ngay là đại tiểu thư hôm nay sẽ đến sớm, giáo chủ đã dặn dò phải chuẩn bị bữa sáng sớm đấy." Thi Cầm Hạc cười tủm tỉm nhìn nàng, ngón tay thon dài như nhành non hái một bông hoa trà cài lên tóc mai Liễu Ngọc Kính.

Tưởng Ngân Thiềm bước tới, bị Liễu Ngọc Kính kéo ngồi xuống bên chân, vuốt ve gương mặt nàng, lại ân cần dặn dò: "Thất đại môn phái xưa nay luôn đối đầu với chúng ta, con ở bên ngoài ngàn vạn lần đừng để lộ thân phận, đám người này tự xưng là chính đạo, nhưng kỳ thực chuyện bẩn thỉu gì cũng dám làm."

Thiếu nữ mười lăm tuổi, võ nghệ đầy mình, nằm mơ cũng muốn ra ngoài bôn ba, nào để tâm đến nguy hiểm, lời mẹ dặn, tai trái vào tai phải ra, chẳng có mấy chữ in sâu vào lòng.

Trên bàn trang điểm bày la liệt hộp phấn son được mở nắp, nàng cầm lấy một hộp son màu hồng tím, lấy ngón tay chấm một chút thoa lên môi.

Thi Cầm Hạc nói: "Màu này tiểu thư dùng không đẹp đâu."

Tưởng Ngân Thiềm vẫn thoa son như thường, mím môi một cái, nói: "Đẹp hay không là cảm nhận của người khác, ta không quan tâm. Chỉ cần võ công của ta đủ cao, cho dù bôi bùn lên mặt, bọn họ cũng không dám nói là không đẹp."

Thi Cầm Hạc ngẩn người, bật cười, gật đầu nói: "Đúng là đại tiểu thư."