Mùa xuân năm ấy, đại tiểu thư Ma giáo Tưởng Ngân Thiềm đang học đánh cá trên sông Yên Ba thì vớt được một tiểu lang quân xinh đẹp. Thấy mỹ nam từ trên trời rơi xuống, đại tiểu thư càng nhìn càng vui v …
Mùa xuân năm ấy, đại tiểu thư Ma giáo Tưởng Ngân Thiềm đang học đánh cá trên sông Yên Ba thì vớt được một tiểu lang quân xinh đẹp. Thấy mỹ nam từ trên trời rơi xuống, đại tiểu thư càng nhìn càng vui vẻ, hỏi hắn: "Làm nam sủng của ta có được không?"
Tiểu lang quân trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, cúi đầu nói: "Không làm, thì sao?"
Bàn gỗ bị chém thành hai nửa, Tưởng Ngân Thiềm tra kiếm vào vỏ, nói: "Không làm, thì sẽ giống như cái bàn này."
Tiểu lang quân biến sắc, chốc lát sau lại cười rạng rỡ, nói: "Đại tiểu thư dung mạo như tiên, võ công cái thế, chịu nhận ta, thật là vinh hạnh cho ta!"
Tưởng Ngân Thiềm thường nghe mẫu thân nói, vật trên đời này, càng rực rỡ mê người, càng có độc, con người cũng vậy. Nàng ghi nhớ trong lòng, âm thầm để ý nhiều ngày, tiểu lang quân này quả nhiên có độc.