Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 91: Chương 7-14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay lúc cả hai đang giằng co với nhau, lực lượng cảnh sát tiếp viện đã đi đến. Nhưng phải mất một lúc sau, Tri Nhi và Tử Đông Quân mới bị cảnh sát khống chế được.

Cảnh sát Lưu mang theo đoạn camera giám sát trong ngục giam, ngọn lửa giận giữ ẩn hiện trong ánh mắt. Ông nhìn Tri Nhi như nhìn kẻ thù trăm năm, tận sâu trong tâm can hận không thể đem con nhóc băm thành vạn mảnh.

-"Bệnh nhân có dấu hiệu co giật, nhanh gọi bác sĩ"- Một vị y tá vốn dĩ chỉ đến xem tình hình bệnh nhân nhưng không ngờ nơi đây lại hỗn loạn như vậy.

-"Cô đã tiêm thứ gì cho chị ấy"- Hắn trùng xuống, lặp lại lần nữa câu hỏi.

Tri Nhi im lặng, rồi hạ tầm mắt xuống nhất quyết không nói.

-"Tim của bệnh nhân đang không ổn định, chuẩn bị phòng cấp cứu"- Bác sĩ cảm thấy thật áp lực, không chỉ có lão Lưu chăm chăm nhìn hắn mà còn có thiếu niên sát khí có tăng chứ không giảm.

Tri Nhi bị bắt vì tội mưu sát, Tử Đông Quân cũng bị tạm giam vì nghi ngờ liên quan đến đường dây chất cấm. Tử Ngạn lại sinh tử không rõ.

Đám học bá thấy hai con cừu đầu đàn đã rơi vào vòng nguy hiểm cũng dần rút lui, đem mọi bằng chứng đi tiêu hủy hết.

Cảnh sát Lưu xoa xoa mi tâm, lại một lần nữa nhìn con gái bước vào căn phòng sinh tử.

-"Lão Lưu, anh nói thật đi, rốt cuộc Tử Tĩnh Chi và anh có quan hệ gì ?"- Một vị cảnh sát đã làm việc với ông cũng khá lâu, là chiến hữu cùng vượt qua bao nhiêu tội phạm. Sao lại không thể nhìn ra tâm tư của người bạn già.

-"Tĩnh Chi... là con gái ruột của tôi"- Ông nặng nề nói ra từng chữ.

Một tiếng xoảng khiến cho tất cả đều giật mình, một người phụ nữ lớn tuổi nhìn ông bằng ánh mắt không tin nổi. Bà ngã rạp xuống đất, khay cơm nóng hổi cũng bị đổ ra ngoài mà vương vãi khắp nơi.

-"Ông... ông nói cái gì ?"- Bà Lưu vốn dĩ thương chồng lớn tuôi vất vả mấy bữa nay không về nhà, nhận được một dòng tin nhắn báo địa điểm làm việc của chồng mà mang cơm đến, không ngờ lại nghe được bí mật động trời của chồng.

Lão Lưu nhắm mắt, hai thái dương nhức như búa bổ, quá nhiều chuyện ập xuống cùng một lúc -"Tôi không muốn giấu bà, nhưng... tôi định mọi chuyện ổn định hơn sẽ nói"-

Bà Lưu lắc đầu, lòng tràn đầy sự thất vọng -"Vợ chồng già hơn nửa đời người, tại sao lại giấu tôi, tại sao lại phản bội tôi..."- Bà nói không hơi, hai bên má ửng đỏ mà thở dốc đầy mệt nhọc.

-"Tôi..."-

Ngay lúc này đèn phòng cấp cứu lại đổi màu, bác sĩ lần nữa mang vẻ mặt nghiêm trọng đi ra -"Độc đã ngấm qua máu lên thần kinh trung ương, phần trăm cao chính là bại liệt"-

Cảnh sát Lưu không quan tâm đến vợ mình mà sốt sắng hỏi bác sĩ -"Bác sĩ, không còn cách nào sao ?"- Con ông còn quá trẻ, sao có thể thành kẻ tàn phế bại liệt được chứ.

-"Đã không còn cách nào nữa rồi, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"- Nhưng chữ này rơi vào tai lão Lưu như một tiếng sét ầm ngang tai. Ông choáng váng, một chút nữa là ngã ra đất nếu như không có bạn mình đỡ.



Tri Nhi cảm xúc phức tạp trước những lời tra hỏi của cảnh sát. Cô chọn cách im lặng, bảo toàn mọi thông tin chờ luật sư của mình đến. Tri Nhi tin rằng Tri gia sẽ không bỏ rơi cô đâu.

-"Cô Tri, có vẻ như cô không biết rằng Tử Tĩnh Chi đã trở thành người bại liệt rồi đúng không ?"- Vốn dĩ vụ án gϊếŧ người tàn nhẫn đã trấn động đến cả tổng bộ phía chính phủ, người được cử đến cũng là một điều tra viên có kinh nghiệm lâu năm, nắm tâm lý tội phạm rất rõ.

Tri Nhi có một bộ óc rất nhạy bén, có một trí thông minh khiến người khác ghen tị nhưng lại có thể bất chấp hậu hoạn mà gϊếŧ Tử Ngạn thì chắc chắn điểm yếu khiến cảm xúc lấn át lý trí là cô.

Quả đúng như vậy, Tri Nhi biến sắc, hơi khẽ động ngón tay, mở lời một câu -"Bại liệt sao ? Tốt... tốt lắm"- cô cười ha hả đầy khoái chí.

-"Tại sao lại cười ?"- Điều tra viên trải dài những tấm ảnh xác chết của đám Vĩ An lên bàn, dường như càng khiến cảm xúc biếи ŧɦái trong Tri Nhi lớn hơn, hoàn toàn không biết rằng mình đang dần lọt vào cái bẫy điều tra viên đã giăng ra.

-"Nếu như cậu ấy bại liệt, cậu ấy sẽ cần tôi, sẽ cần tôi... Cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi được, sẽ không bao giờ ... rời xa tôi"- Những lời được thốt ra khiến mọi người tự hỏi đằng sau lớp vỏ mong manh này còn có những suy nghĩ đáng sợ thế nào nữa.

Điều tra viên cười nhạt, mang tập hồ sơ rời khỏi phòng thẩm vấn. Đối với cảnh sát mà nói -"Cứ giam giữ cô ta, tôi sẽ tìm thêm chứng cứ về việc này theo lệnh của cấp trên"-

Ngay khi điều tra viên vừa rời khỏi trụ sở cảnh sát, một sự nháo nhào vang lên -"Tử Đông Quân đã không thấy đâu"-

-"Nhanh cho người đi tìm, hắn chắc chắn chạy không xa"-

Điều tra viên nhàm chán bước lên xe, lái xe rời khỏi. Dừng chân bên công viên nhỏ mà tạt nước tẩy đi lớp hóa trang, khuôn mặt quen thuộc lại hiện ra.

Trong bóng đêm, hắn châm một điếu thuốc nhỏ, ngồi thanh thản như chờ đợi một điều gì đó.

Qua mấy phút sau, nữ nhân theo ánh đèn đường chầm chậm bước đến, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại có một dòng tin nhắn hệt như tin nhắn của người thần bí đã báo tin cho bà Lưu.
« Chương TrướcChương Tiếp »