Chương 89: Chương 7-12

Số chất cấm đã được đong đo liều lượng, Tử Ngạn cũng chưa từng bào chữa cho bản thân. Chỉ im lặng khiến cho cô bị mặc định là nhận tội.

Cảnh sát Lưu trầm ngâm nhìn đứa con gái một câu cũng chưa từng nói mà lòng đau thương vô bờ. Chỉ một sai lầm của ông đã đem số phận của hai người chôn vùi. Người thì chết vẫn bị bôi nhọ, người sống đối mặt với cảnh lao ngục.

Cảnh sát Lưu lấy cớ trực giúp đồng nghiệp mà không trở về nhà, ở lại trụ sở suốt khoảng thời gian kể từ ngày con gái bị bắt. Ông biết rằng nhà giam nữ có rất nhiều cạm bẫy, ma cũ ức hϊếp ma mới, bạo hành,... ông không muốn con gái mình dính vào những chuyện như vậy.

Đoàn đội của lão Lưu nhận một lúc hai vụ án, vụ Vĩ An cùng Hạ Tranh chưa tìm ra được lời giải, chất cấm không thể chỉ có một mình Tử Ngạn làm ra được.

Tất cả còn rất mơ hồ, nó khiến ông cảm thấy trời đất quả nhiên trêu đùa con người.

-"Đội trưởng Lưu, có người đến thăm hỏi tù nhân Tử Tĩnh Chi"- Một trong những cấp dưới của ông đến báo cáo.

Thông qua màn hình camera, lão Lưu thấy được thân ảnh của Tử Đông Quân, dáng vẻ thư sinh, lại còn đeo cặp kính dày khiến người ta cảm thấy đứa trẻ rất ngây thơ nhưng đối với người có trực giác nhạy bén như cảnh sát Lưu, ông thấy hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

-"Cứ để cậu ấy vào"-



Tử Ngạn không mảy may dao động khi thấy Tử Đông Quân, hành động va đập leng keng vào xiềng xích càng giống như nói lên tâm trạng thoải mái của cô. Không một chút lo sợ.

-"Chị, câu hỏi ngày đó còn hiệu lực không ?"- Hắn đem một ít rượu mà theo như lời của Huyết hồ rằng cô rất thích tới. Cảm xúc trầm lắng dâng đầy cả đôi bên, ngày đó Tử Đông Quân đã hiểu được phần nào tâm ý của Tử Ngạn, nhưng bản thân hắn không có quyền quyết định.

Hắn biết cái xã hội này dù sự thật thế nào thì bọn họ luôn nhìn vào cái phiến diện để đánh giá. Áp lực dư luận, đồng tiền, địa vị khiến hắn chần chừ trước chốn tình cảm mang danh cùng huyết thống.

Tử Đông Quân hắn cảm thấy rất mệt mỏi trước những công ơn mà Tử lão gia luôn treo trước miệng mỗi khi hắn cãi lời ông ta.

Cái ơn nuôi dưỡng của Tử lão gia chính là một trong những rào cản lớn nhất khiến hắn trùng bước trước tình cảm thật của mình.

-"Cơ hội đôi khi chỉ có một lần, rất khó để có lần thứ hai"- Tử Ngạn hít thật sâu rồi nói tiếp -"Tâm ý của chị vẫn sẽ còn ở đó nhưng hoàn cảnh luôn không cho phép"-

Tử Đông Quân hơi kích động, nắm chặt lấy tay cô -"Những việc này không phải chị làm ..."-

Tử Ngạn dùng tay chặn môi hắn lại, sự dịu êm trong ánh mắt khiến hắn bình tĩnh hơn -"Chị chưa từng nhận sai một cách oan uổng"-

Hắn bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể đầu thú khi Tử Ngạn đã nói như vậy, cũng chẳng thể đứng nhìn cô thay tội giúp mình.

-"Chị cho phép em không xem chị bằng chị nữa được không ?"- Hắn như hạ quyết định, vuốt ve vài lọn tóc đã xõa xuống của cô mà hỏi.

Ngay lúc này lại hết giờ thăm khám, Tử Đông Quân phải ra về, nhưng trước khi đi hắn đã không quên thổ lộ -"Chị, anh yêu em"-



Tri Nhi không còn sức lực nữa, cô ngã mình trên lan can của sân thượng, nơi đây đã từng nơi hẹn ước của Tử Tĩnh Chi và cô. Nhưng hiện giờ chỉ còn quá khứ...

"Tĩnh Chi, tôi xin lỗi, tôi không thể không làm, hãy hiểu cho tôi"

Tử Tĩnh Chi đã không ngờ được chính người bạn thân của mình, bán đứng mình khi tráo bài kiểm tra khiến cuộc đời Tử Tĩnh Chi mở ra một chuỗi bi kịch.

Tử Tĩnh Chi tìm đến quán bar mà quay lại bằng chứng phạm tội của đám Vĩ An cũng là vì nghe lời Tri Nhi. Cô ấy đã gieo rắc vào tâm trí của Tử Tĩnh Chi, đám Vĩ An muốn làm giao dịch đen sau đó đổ tội cho một trong các học sinh xuất sắc nhất, và phần trăm cao chính là Tử Đông Quân. Khiến cho Tĩnh Chi bất chấp mạng sống, bất chấp dọa nạt mà giữ lấy bằng chứng, để phòng sau này có kẻ đổ tội cho em trai.

Tử Tĩnh Chi là một người chị, một người bạn tốt nhưng bản chất thối nát của cuộc đời khiến cô rơi vào cái chết không lối thoát.

Tri Nhi cũng giống như Tử Đông Quân, đều bị ràng buộc trong sợi dây lợi ích, vì lợi ích của bản thân sẵn sàng đạp lên máu xương của kẻ khác. Không chỉ có bọn họ, bất kỳ thế hệ hào hoa nào cũng như vậy, bộ mặt danh dư luôn đi đầu trong mọi việc.

Tri Nhi yêu Tử Tĩnh Chi, nhưng cũng không thắng được sự ích kỷ của bản thân cô ta. Tri Nhi sợ phải đối mặt với dư luận, với đồn thổi của xã hội. Nhưng cô ta không ngờ rằng, một bước quay lưng của Tri Nhi khiến Tử Tĩnh Chi chính thức tuyệt vọng mà tìm đến cái chết.

Tri Nhi bị gia đình thúc ép với cái danh trưởng nữ, bọn họ nói gì cô không thể cãi, muốn cô cưới, cô không có quyền từ.

-"Nếu như thả mình trên bầu trời, liệu tôi có được tự do bay cao bay xa như lời cậu không ? Tĩnh Chi"-