Chương 86: Chương 7-9

Cảnh sát đã nhanh chóng truy bắt đến nơi đang giam cầm Vĩ An, xung quanh căn nhà bị bỏ hoang đầy rẫy những thú cưng bị hành hạ tới chết. Máu đỏ thẫm qua từng kẽ lá khiến cảnh sát cũng phải rùng mình.

Bọn họ thận trọng từng bước tiến vào bên trong, nhưng công cụ phanh thây, chặt xác, kèm theo những bộ phận con người cùng động vật hòa lẫn với nhau, cái cảm giác nhờn nhợn đến buồn nôn. Một số cảnh sát trẻ vừa mới vào nghành, trực tiếp không nhịn được mà nôn ra.

Cảnh sát Lưu không phải lần đầu thấy án mạng, nhưng cách thức nhầy nhụa kinh khủng này cũng là lần đầu tiên được diện kiến.

-"Giữ vững tinh thần"- Cảnh sát hô lên một tiếng rồi cùng đoàn đội tiến vào bên trong.

Bọn họ lần theo vết máu đến được một tầng hầm bị khóa chốt, không đợi lâu thêm, một vị cảnh sát trẻ trực tiếp dùng búa đập nát ổ khóa. Bên trong tối đen, chỉ lấp lóe vài đốm sáng nhỏ của đèn pin, đi ước chừng thêm năm mươi bước chân, một tấm kính cường lực đã ngăn cách bọn họ lại.

Búa đập thế nào cũng không vỡ, cảnh sát Lưu đành dùng thuốc nổ để phá hủy nó. Nhưng khi ấn nút, một âm thanh yếu ớt đã vang lên, cảnh sát chưa kịp định hình thì một đồng tử đã văng tay của vị cảnh sát đó. Tiếp theo là các bộ phận tay chân không còn nguyên vẹn bị nổ banh.

-"Chết tiệt, trúng kế rồi"- Cảnh sát Lưu xoa xoa mi tâm, ánh mắt lóe lên sự không cam.

"Cừu rất thông minh, nếu như không thể chạy trốn thì chúng sẽ phản kháng"

Hóa ra ý tứ của Tử Ngạn là như vậy, chú cừu kia đã thành công mượn tay cảnh sát kết liễu Vĩ An. Chết tiệt...

-"Mang hết toàn bộ vết máu, vân tay về cho pháp y"- Ông lảo đảo từng bước đi ra ngoài, mùi máu nồng nặc tanh tưởi vẫn luôn xông vào cánh mũi khiến ông khó chịu không thôi. Nó làm ông nhớ đến tư vị ngày hôm đó, ngày mà cả đời này ông cũng không thể tha thứ cho mình được.

Khi đoàn đội trở về trụ sở, Tử Ngạn đã được ăn uống no say, thậm chí còn được một ít rượu do Huyết hồ mang đến. Á thần này càng lúc càng hiểu cô nha.

Cảnh sát Lưu không màng đến một thân dính máu mà đi ngay đến phòng giam của Tử Ngạn. Ông lặng lẽ quan sát một chút, vẫn là biểu tình lãnh đạm ấy, ông không thể nhìn ra được ý nghĩ của cô.

-"Rốt cuộc ai là người đứng sau việc này ?"- Theo nhu pháp y, vết cắt ở các khớp tay rất thô hoàn toàn cho thấy hung thủ không phải là một tay gϊếŧ người chuyên nghiệp nhưng lại rất cẩn thẩn khi xử lý những vết máu, vân tay đến cả sợi tóc cũng không để lại.

Bọn họ chỉ có thể khoanh vùng những kẻ có tiềm năng gây án, nhưng người đông, khoanh vùng cũng quá mơ hồ, muốn tìm ra thì tốn rất nhiều thời gian, hoặc thậm chí là không thể.

Duy nhất chỉ có một người có thể biết khi Tử Ngạn đã chỉ điểm nơi Vĩ An bị giam giữ cho cảnh sát.

-"Cảnh sát Lưu, ông đang khoanh vùng sai địa điểm rồi"- Tử Ngạn nhún vai đầy cười nhạo.

Ông lặng lẽ nhìn vào mảng giấy ghi lại những nơi đến điều tra đã được gấp lại đặt trong túi áo. Có thể quan sát đến những chi tiết nhỏ nhất sao ?

-"Hung thủ tôi có thể chỉ ông, nhưng liệu ông có dám bắt hay không ?"- Cô va hai còng tay khiến nó leng keng kêu lên vài tiếng.

Cảnh sát Lưu lúc này mới phát hiện ra, trong đoàn đội của mình, có một vị cảnh sát khá lạ mặt, hình như là cảnh sát mới...

-"Công lý sẽ được thực thi sao ? Cảnh sát Lưu ông cũng nên nhìn vào hiện thực đi thôi"-



Tử Đông Quân mím môi, đem từng gói hàng trước đây cung cấp cho Vĩ An ném vào trong lò lửa đang cháy rực.

-"Một đám vô dụng"- Hắn liếc nhìn những học bá thường ngày kiêu ngạo nay lại sợ run rẩy dưới chân hắn.

-"Tử thiếu, chúng tôi cũng cố gắng giấu đi hết rồi nhưng không hiểu vì sao cảnh sát lại tìm ra được"- Một người muốn giải thích nhưng nước bọt đã trở nên khô khóc khi đối diện với cái nhìn của hắn.

Tử Đông Quân hơi híp mắt, nhớ lại những hình ảnh khi còn bên cạnh Tử Ngạn, sự nhu hòa bất chớt lan tỏa khắp người hắn -"Thế nào rồi ?"-

-"Tử tiểu thư tạm thời không sao, sau một tuần không có chứng cứ cụ thể, tiểu thư liền có thể trở về"- Nam sinh nhờ có mối quan hệ với quản ngục nên liền đem tin này xoa dịu tâm trạng không mấy tốt lành của hắn.

-"Đợt hàng tiếp theo, không thể đám người ở quán bar lúc trước tiêu thụ, đem nó sang cho bọn lớp khác đi"- Lưu truyền hàng cấm trong trường không phải ngày một ngày hai, chỉ là sự thông minh của đám học bá nên sự lưu động của hàng thay đổi liên tục, khó mà xác định.

-"Tri Nhi có vẻ không muốn hợp tác với chúng ta nữa"- Nữ sinh đưa ra báo cáo của mình về hành động của các con cừu đầu đàn.

Dù đã thay đổi liên tục, sự cố xảy ra dường như ở mức thấp nhất nhưng không ngờ vẫn có người chụp được cuộc giao dịch với Vĩ An.

Bao gồm có người của Tri Nhi và Tử Tĩnh Chi, vốn dĩ tưởng kẻ có hại sẽ là Tử Tĩnh Chi, không ngờ kẻ đâm sau lưng bọn họ một nhát lại là đồng loại Tri Nhi.