Chương 85: Chương 7-8

Hình ảnh những đêm tɧác ɭoạи khiến người cảm thấy thích thú, khiến người cảm thấy ngỡ ngàng vì mặt tối của những con cháu quý tộc.

Tri Nhi cùng Tử Đông Quân đều im lặng khi nghe thầy cô lên án tố cáo hành vi của bọn sói, tất cả học sinh trong lớp đều hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ là Tử Đông Quân đang lo lắng, lo lắng Tử Ngạn sẽ dính líu vào chuyện này.

Trong những bức ảnh được thu hồi, hắn đã thấy được một góc khuất nhỏ có hình bóng của Tử Ngạn. Nếu như để cảnh sát phát hiện ra thì có lẽ nhẹ nhất sẽ bị tước bỏ quyền thi cử.

Tri Nhi một mực không để lộ ra biểu tình, chỉ là dáng vẻ dần trở nên kỳ quái hơn. Cô đã không thường xuyên đi gặp Tử Ngạn nữa rồi, và đôi tay lúc viết bài có chút rung rẩy thì phải.



Tử Đông Quân rất muốn hỏi nhưng Tử lão gia đã âm thầm chuyển Tử Ngạn đến ký túc xá của trường. Đơn đăng ký đã nộp vào 771, dù Tử Ngạn có thi hay không thì vẫn sẽ bị bắt buộc vào đấy.

Hắn rất muốn nổi đóa lên, rất muốn gϊếŧ chết lão già đã giam cầm tư tưởng của mình suốt nhiều năm nhưng khi ông dùng lời lẽ về những điều con cháu thượng lưu phải có, hắn lại bất chợt ỉu xìu -"Đông Quân, nếu như con không ngoan thì kết cục cũng sẽ không khác gì cha con, sẽ bị xã hội này chê cười, thậm chí khinh bạt. Đất nước của chúng ta lấy tri thức đi đầu, chỉ có bằng cấp, thành tích mới có thể quyết định vị trí trong xã hội của một người sau này"-

Tử Đông Quân không cam tâm nhưng những tư tưởng đã nuôi trồng trong ý óc từ thuở nhỏ đã trở thành một bức tường rào cản lớn không thể vượt qua được.

-"Tình cảm không đáng giá bằng địa vị, con yêu, ông sẽ tìm cho con một người xứng tầm với con. Con thích thì nói cô ta phẫu thuật hệt như Tĩnh Chi cũng được nhưng quan trọng là sẽ chẳng có ai dị nghị về huyết thống. Con thật sự muốn toàn bộ Tử gia mang cái danh lσạи ɭυâи sao ?"- Ông biết cháu trai mình đang nghĩ gì, và biết cách khống chế suy nghĩ của hắn. Dù gì đây cũng là chiến binh ông nuôi từ nhỏ cơ mà.

Tử Đông Quân thất thần không đáp, lặng lẽ trở về phòng. Hắn thật sự không phân rõ được thứ tình cảm mà hắn dành Tử Ngạn là gì ? Chị em ? Không, cái cảm giác điên cuồng chiếm hữu một người, không thể nào là chị em. Tình yêu ? ... Nhưng hắn với Tử Ngạn cùng huyết thống...



Tình cảm của hai chị em khó lắm mới tiến triển một chút nhưng xa mặt thì cách lòng. Tử Ngạn đôi lúc chỉ có thể dõi theo bóng dáng đang khuất dần của Tử Đông Quân khiến cô rầu rĩ không thôi.

Cảnh sát đang đi tìm Vĩ An, gã đã biến mất mà một lời cũng không từ khiến cảnh sát nghi ngờ rằng có phải gã đã trốn rồi không ?

Hạ gia sau khi biết chuyện tốt con gái làm đã quyết định cắt đứt toàn bộ quan hệ với người đã khuất, nhang khói, đồ cúng lấy lại không nói. Thậm chí mảnh đất chôn cất Hạ Tranh cũng bị đào lên, dời ra một bãi đất hoang. Một cô tiểu thư khuê các thế mà chết chỉ còn nắm đất hoang sơ.

Quan trọng nhất vẫn là kì thi trước mắt đành tạm gác chuyện vây bắt lại, cảnh sát cho người canh chừng rất nghiêm ngặt, một kẽ hở cũng không khiến côn trùng có thể vượt qua được.

Tưởng chừng mọi chuyện rất êm xui, sẽ thuận theo đó mà yên ắng lòng người nhưng khi kỳ thi kết thúc. Tử Đông Quân đã thấy cảnh sát Lưu mang theo còng tay đưa Tử Ngạn về đồn, việc này khiến cho ai cũng xôn xao không thôi.

Hắn không ngăn được bản thân mình mà muốn chạy theo, chỉ là người của Tử lão gia đã ngăn hắn lại. Thật đáng tiếc, nguyên chủ vừa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi.

Tri Nhi bần thần, tận sâu trong mi tâm hiện lên vẻ mệt mỏi, cũng chỉ dõi theo bóng dáng Tử Ngạn khuất dần. Những cảm xúc hỗn tạp dấy lên trong lòng, Tri Nhi hạ tầm mắt nắm chặt chiếc vòng trong tay -"Tĩnh Chi, cậu không được rời khỏi tôi"-



Cảnh sát Lưu trực tiếp thẩm vấn Tử Ngạn, nhưng khi đối mặt với cô bé nữ sinh khiến ông có chút ngờ ngợ. Ông đã từng thẩm vấn rất nhiều cô cậu thiếu niên ngỗ ngáo nhưng người trước mắt không mang lại cho ông cảm giác ngông cuồng của tuổi trẻ mà lại sự âm trầm của bậc tiền bối.

-"Tử Tĩnh Chi, cô thật sự có mặt tại buổi tiệc ngày hôm đó ?"-

Tử Ngạn lướt qua một chút, cũng không phản bác hay kích động -"Phải"- Thẳng thắng thừa nhận khiến cho cảnh sát đều bất ngờ.

-"Cô đã tham gia vào bữa tiệc tɧác ɭoạи này ?"-

Cô buồn cười hỏi lại -"Bộ phận kiểm chứng của cảnh sát để trưng ?"- Lấy mẫu xét nghiệm rồi còn hỏi cô có từng sử dụng thuốc phiện hay không ?

-"Cô biết Vĩ An ở đâu không ?"- Cảnh sát Lưu cũng không tức giận trước lời châm chọc của cô mà hỏi câu khác.

-"Không biết, nhưng tôi biết một thứ khác"- Cô thần thần bí bí cười cười làm ai cũng tò mò.

Cảnh sát Lưu nhíu mày, đầy nghi hoặc -"Cô biết chuyện gì ?"-

-"Cừu ăn thịt người"-