-"Chẳng phải chính em cũng là một chú cừu non đấy sao ?"- Tử Ngạn nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.
Tử Đông Quân buồn cười trước hành động ngây thơ của cô, còn gì là dáng vẻ khi đứng trước cảnh sát cùng Vĩ An lúc nãy nữa chứ.
-"Chị giữ thứ gì của bọn sói sao ?"- Vĩ An không phải kẻ sẽ tự tiện bắt nạt người khác, trừ khi ... nắm được điểm chí mạng của gã.
Tử Ngạn hướng mắt ra cửa sổ, đem điện thoại nắm chặt trong tay, thần thần bí bí nói với Tử Đông Quân -"Cừu sẽ không thích bí mật của sói"-
-"Nhưng nếu nó được gϊếŧ sói thì cừu sẽ rất thích"- Tử Đông Quân nhún vai, xem việc đó là điều hiển nhiên.
Gia đình thượng lưu là như vậy, họ có thể có được cuộc sống xa hoa nhiều người mong muốn nhưng đồng thời phải mang lên xiềng xích trói buộc không thể nào buông bỏ. Sự giàu sang đổi lại chính là phải tranh đấu, tranh đấu để được sống, để được đối xử bình đẳng, để được trọng dụng.
Giới thượng lưu thế hệ mới được chia làm hai bộ phận. Thông minh cùng ngoan ngoãn sẽ là cừu, vô dụng lẫn nổi loạn sẽ là sói. Người ta thường nói sói là kẻ đi săn, mới kẻ nguy hiểm đối với con người nhưng không ai biết được sói lại rất sợ cừu.
Tử Đông Quân cũng là một con cừu trong mắt mọi người, hắn có năng lực kế thừa gia sản của Tử lão gia, có được sự quyết đoán không phải thế hệ trẻ nào cũng có được. Nhưng Tử Đông Quân là một con cừu không thể chạm vào, gia thế, quyền lực, địa vị, hắn đều có đủ. Cũng giống như Tri Nhi, tuy học chung một ngôi trường nhưng việc phân lớp cũng như phân hóa thành những tầng lớp khác nhau.
Kẻ có đầu óc, thành tích cao nếu ngang bằng gia thế với lớp thấp nhất thì đương nhiên người thông minh sẽ được trọng dụng rồi.
Tử Tĩnh Chi cũng từng nằm trong đàn cừu, nếu như không có sự tiếp tay của ai kia.
Tử Ngạn hơi ngửa người ra đằng sau, đem chiếc vòng tay của Tri Nhi đã tặng lên cao.
-"Đợi một chút nữa liền nói cho em biết"- Tử Ngạn nhếch môi hướng về đôi mắt có chút khó hiểu mà huyền bí nói.
•
Vĩ An lờ mờ bước từng bước theo cái bóng đang trải dài trên làn đường, hai tay đan chặt vào nhau. Cái ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát vẫn ám ảnh gã, tuy trong giới thượng lưu gã bị coi là đồ bỏ, cũng đã ngông cuồng mà dùng nắm đấm giải quyết nhiều việc nhưng gã vẫn chỉ là một học sinh. Không thể không run sợ trước những đôi mắt lõi đời kia được.
Gã châm một điếu thuốc, trong màn đêm tận cùng nhớ lại hình ảnh của Hạ Tranh trước khi chết, sự sợ hãi lại dâng lên trong lòng.
Vĩ An nhận ra rằng, bản thân mình đã chọc đến người không nên chọc nhưng rõ ràng ... ngày đó phạm tội, ngoài trừ gã, Tử Tĩnh Chi và Hạ Tranh thì không còn ai cả...
"Tội chồng tội là phải đổi bằng mạng"
Gã vẫn đang lẩm bẩm đầy nghi hoặc, lặp đi lặp lại câu nói của Tử Ngạn, đến khi mắt gã lóe nên một tia sáng nhỏ dường như đã hiểu ra gì đó thì một lực thật mạnh va phải gáy của Vĩ An, khiến gã bất tỉnh.
Gã mờ màng nhìn bóng dáng cười tươi đến kì lạ. Nhưng thuốc mê khiến gã không chống đỡ được mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Người thần bí trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, đôi tay nhỏ nhắn kéo xềnh xệch gã vào chiếc tải đậu gần đó. Động tác thuần thục đến ngạc nhiên, dường như người này đã làm rất nhiều lần rồi.
Người đó kéo mũ lưỡi chai xuống thấp, đôi môi lại nhếch lên độ cung hoàn mỹ.
-"Phế vật thì nên bị đào thải"-
•
Tử lão gia hơi nghi hoặc khi thấy Tử Đông Quân chủ động ngồi bên cạnh Tử Ngạn, ông nhíu mày, nhưng cũng không tỏ ra quá nhiều thái độ. Bình tĩnh ăn từng thìa cơm, chỉ là ông cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm của Tử Đông Quân. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch của ông. Không được.
-"Tĩnh Chi, cũng cận kề ngày tốt nghiệp rồi, ông đã chọn được đại học cũng như chỗ ở phù hợp với con, ngày mai có thể đi xem thử"-
Tử Ngạn ăn một chút mới hỏi -"Đại học gì ?"-
-"Đại học 771"- Một trong những đại học có địa vị thấp nhất trong thành phố này.
Tử Đông Quân hơi nhíu mày, xoay xoay đôi đũa, rất nhanh đã nói -"Con cũng đăng ký đại học 771"-
Tử lão gia co rút đồng tử, hơi thở có chút nhanh so với mức bình thường -"Ông đã sắp xếp để con đi du học rồi"-
-"Ông đã nói con có thể tự quyết định"- Hắn dùng khăn lau miệng, hơi hướng mắt lên phía lão mà nói.
-"Nhưng 771 không xứng với con"- Ông đập mạnh nĩa xuống bàn, khuôn mặt đã đỏ ửng hết như người say rượu, phải để cho hộ lý bên cạnh đỡ ngồi lại.
-"Không phải ông không biết học lực của chị"- Hắn vẫn nhẹ nhàng, không hề kích động như ông của mình.
Tử lão gia phút chốc im lặng, hướng mắt về Tử Ngạn vẫn lặng im nãy giờ.
-"Tử gia chỉ cần những đứa trẻ nghe lời"- Ông buông xuống những lời quan tâm, ông muốn vứt bỏ Tử Ngạn, muốn vứt bỏ đứa cháu gái phiền phức này.