Chương 64: Chương 6-2

Thân phận hiện tại của Tử Ngạn phải nói cũng khá hiển hách đấy. Đứa con gái duy nhất kế thừa toàn bộ di sản của thiếu tướng Tử Viễn - một trong những người có chức vụ cao trong quân đội. Nhưng Tử Viễn một lần thực hiện nhiệm vụ mà qua đời, vợ ông đã mất, chỉ có một cô con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Tử Linh không có mẹ lại được cưng chiều từ nhỏ, việc thừa kế một khối tài sản lớn quả thật chẳng khác gì gϊếŧ chết Tử Linh. Điều này chứng tỏ qua việc, tài sản bị tiêu tán không ít trong các công cuộc ăn chơi trác táng của cậu ấm cô chiêu.

Cuối cùng lại trở thành con mồi của cậu ấm gϊếŧ người biếи ŧɦái Cơ Minh.

Tử Ngạn ngồi trên chiếc bàn gỗ, đôi chân vắt chéo, khuôn miệng đầy ý cười trước trời mưa giông. Tay không rảnh rỗi mà mở khóa một hộc tủ gỗ, ngay lập tức một mật đạo nhỏ xuất hiện. Toàn bộ mật đạo thế mà được phủ rất nhiều vũ khí, từ khẩu súng cùng dao găm từ thời chiến quốc đến hiện đại đều có đủ. Không hổ danh là thiếu tướng.

Tử Ngạn thuận tay lấy một khẩu súng, nhắm chuẩn về phía bia tập bắn cách đó không xa. Rồi lại lên nòng, chuẩn bị bắn tiếp, bắn đến khi đạn hết mới thôi.

-"Chủ nhân, hiện tại có một người có thể là ngài ấy"- Lần này Huyết hồ trong thân phận của một cô hầu gái, trong lúc Tử Ngạn vui đùa với những viên đồng đã không lãng phí thời gian mà tra tư liệu về thế giới này.

Tử Ngạn nhướn mày, chờ đợi Huyết hồ nói tiếp.

-"Chí Phong, không phải cảnh sát nhưng là một thẩm phán bóng đêm"- Huyết hồ cầm trên tay một tệp các thông tin về những người đã chết dưới tay Chí Phong không khỏi cảm thán những kẻ trốn tội khỏi vòng pháp luật cũng thật nhiều.

-"Hắn thích săn mồi, vậy để ta trở thành con mồi của hắn"- Tử Ngạn buông khẩu súng xuống, chuẩn bị cho "bữa tiệc" gặp lại người yêu.



Tuy đang lái xe nhưng Cơ Minh vẫn một lòng hướng mắt về nữ nhân bên cạnh. Cái khô nóng của thời tiết, cái gió nóng buổi đêm khiến gã thích thú hưng phấn muốn đem con mồi nuốt trọn vào cái bụng đang đói.

Khi đến căn nhà ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi đã chưa xác biết bao người phụ nữ. Cơ Minh không nhịn được lôi cô tiến vào bên trong, chiếc áo khoác bên ngoài cũng đã rơi xuống nền đất.

Tử Ngạn híp mắt lại khi Cơ Minh dần tiến sát lại mình, cùng lúc nụ cười càng đậm sâu. Dưới tay áo đã một con dao nhỏ dần lộ ra, sẵn sàng tiễn kẻ không biết điều này về với cõi cực lạc.

Nhưng không đợi Tử Ngạn ra tay, một phát súng xuyên qua lớp cửa kính, nhắm chuẩn vào vị trí động mạch của gã mà không cô phải ra tay.

-"Mới định vui chơi một chút lại có người đến quấy, thật nhàm chán"- Tử Ngạn nhặt chiếc áo đã vương chút máu lên, hướng về đường đạn lúc nãy mà mỉm cười. Cô biết là hắn cũng đang nghe, hắn thậm chí còn ở rất gần đây... Mùi hương này mấy đời mấy kiếp, cô cũng chẳng thể quên.

Tử Ngạn từ trong túi áo rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào nam nhân đã xuất hiện từ lúc nào trên bệ thành cửa sổ. Nam nhân cũng rất hiểu ý tứ, không nương tay mà đưa khẩu súng của mình không trung.

Cả hai đều là thẩm phán...

Một tiếng gió thoáng qua, cả hai đều đồng loạt bóp cò nhưng rõ ràng chỉ có một viên đạn đến từ phía nam nhân. Kết quả thì có thể đoán được, Tử Ngạn cứ thế mà ngã xuống mặt đất, vết máu nơi bả vai càng đậm sâu khiến chiếc áo khoác trăng nay lại càng nhuốm nhiều máu đỏ hơn. Tựa như nền tuyết với những bông hoa đỏ rực đang đua nở.

Nam nhân bất chợt chấn động, cái cảm giác sợ hãi lại tràn về, cái cảm giác trống trải mất đi một người luôn khiến tâm trí hắn quay cuồng.

"Yêu đúng người, thương đúng người nhưng sai kiếp ..."

Từng câu nói vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của hắn, trở thành ác mộng mỗi đêm...

Nam nhân buông lỏng vũ khí xuống, đôi tay run rẩy hướng về phía nữ nhân rũ mình nằm trên mặt đất. Tựa như cánh hoa hồng tuyệt đẹp nhưng lại héo tàn rơi xuống nền tuyết.

Khi cảm nhận được hơi ấm của nam nhân đã chạm vào mình lại còn run run đến lợi hại nữa, Tử Ngạn thích thú mặc kệ vết thương mà xoay người đè hắn xuống mặt đất. Đem thân mình nằm trên thân của hắn, nụ cười rạng rỡ đến kì lạ, đôi tay chạm đến bờ ngực rắn chắc của hắn, theo thói quen mà trêu chọc -"Sao lại bắn lệch ? Phải bắn ngay đây mới chết được"- Tử Ngạn đem tay hắn đặt nơi tim mình đang đập thình thịch.

-"Tại sao lại không bắn ?"- Nam nhân cũng không thua kém mà hỏi lại.

Tử Ngạn chép miệng, đem vài sợi tóc của hắn vén sang một bên, xoa xoa khuôn mặt tuấn tú -"Nếu như anh đau một thì nơi đây xót mười"- Cô chỉ vào ngực của mình, mỉm cười chua chát.

Nam nhân im lặng một lúc, cuối cùng như hạ quyết tâm mà ngồi dậy, đem cô ôm vào lòng, thủ thỉ -"Tôi chỉ là một kẻ lang thang"-

Tử Ngạn yêu thích mà xoa đôi tai của hắn mà đáp -"Tôi nuôi anh"-