Chương 63: Thế Giới 6: Thẩm Phán Bóng Đêm

Trong không gian của Huyết hồ, Tử Ngạn có chút trầm tư trước hình ảnh đau khổ của Dylan.

-"Chủ nhân, chúng ta có thật quá đáng hay không... "- Huyết hồ rụt rè chầm chậm hỏi.

Tử Ngạn không đáp, thả thân mình xuống, đưa đôi mắt hướng về khoảng không vô định -"Một lần thôi... ta hứa đó"- Nàng lẩm bẩm một cách vô vị.

-"Vận Mệnh như thế nào rồi ?"- Tử Ngạn hỏi sang việc khác.

-"Việc thôn tính á thần vẫn chưa bị phát hiện nhưng mất đi một tiểu thần cũng không phải chuyện nhỏ, đã đánh động đến đại thần cai quản rồi"- Huyết hồ đã vung rất nhiều năng lực để xâm nhập vào thông tin của các á thần, ít nhất cũng phải được thông tin có ích chứ.

-"Người sẽ ngán đại thần sao ?"- Tử Ngạn cười cười, ẩn ý hỏi nó.

Huyết hồ vừa nghe xong, rất thành thật trả lời -"Chỉ cần có chủ nhân, bất kỳ ai ta cũng không ngán"-

-"Tốt, bất kỳ kẻ nào ngáng đường, cứ theo lẽ thường mà làm"-

Tử Ngạn đưa Huyết hồ tiến vào vòng xoáy thời không, chuẩn bị cho một thế giới tiếp theo.



Trên bãi cỏ xanh mướt, những hàng vệt đỏ được in đậm dưới mưa. Cô gái bị băng kéo dán quanh miệng, lại còn vương chút máu. Đầu tóc bị lôi xềnh xệch khiến cô đau đến chảy nước mắt.

Gã nam nhân cười lạnh nhạt, không hề thương hoa tiếc ngọc mà quăng mạnh cô gái lên bàn phẫu thuật. Gã liếʍ môi, tìm đến những con dao phẫu thuật lạnh ngắt chuẩn bị chạm vào da thịt run bần bật. Sự va chạm của kim loại cùng những hòa cùng tiếng thét dài của cô bị che lấp bởi tiếng sấm đùng đùng trong không gian mưa bão.



Từ tòa án nhân dân, đám phóng viên lại vây quanh chuẩn bị đón chờ khoảnh khắc thiếu gia độc tôn của Cơ gia - Cơ Minh thoát tội. Đây là lần thứ ba gã bị tố cáo về gϊếŧ người nhưng cũng như hai lần trước gã vẫn ngạo mạn bước ra.

Người nhà nạn nhân khóc đến tàn tâm tàn phế, người cha mất con gái không màng mọi người ngăn cản mà dùng dao đâm về phía Cơ Minh. Nhưng tầng tầng lớp lớp bảo vệ, có thể sao ? Đương nhiên đáp án là không.

Người cha bị bắt, bị kết tội mưu sát. Người mẹ lên cơn đau tim không biết sống chết. Nhưng hãy nhìn xem, đèn flash của phóng viên luôn hướng về Cơ Minh, mặc kệ người mẹ nằm co giật dưới nền đất lạnh.

Cơ Minh cười nhạt, trả lời qua loa rồi rời đi, gã châm điếu thuốc, đối với một gia đình tan nát càng tỏ ý khinh thường -"Một lũ bần hèn, chỉ có một ít tiền cũng muốn tố cáo ta"-

Cơ gia không thiếu gì ngoài tiền, mấy cái mạng người giẻ rách đó thì có là gì. Gã mang tâm thế của kẻ chiến thắng tìm đến quán bar quen thuộc mà đã dụ dỗ được biết bao nhiêu con mồi.

Lại trở về dáng vẻ hào hoa, một kẻ lắm của nhiều tiền với cái miệng mật ngọt chết ruồi mà chờ đợi con mồi sập bẫy.

Thấy những cô gái bắt đầu săn mồi về đêm, Cơ Minh cười nhạt, đem những thứ hiện kim thu hút những cô gái. Gã chờ đợi được hai em ăn mặc thiếu vải, tay cầm ly rượu vang đỏ. Đôi môi đỏ, ánh mắt đờ đẫn tựa như mỹ nhân đang không rõ thần trí.

Những công tử ăn chơi khét tiếng đã sành sỏi sự đời, thấy có một con thỏ ngây thơ mà tưởng mình là cáo già đang lao đầu vào miệng sói, cũng chỉ có thể cười khổ. Ai dám ngăn công tử ăn chơi nức tiếng đất kinh đô này chứ.

Nữ nhân đầu tiên giả vờ say mà sà vào lòng của gã, nữ nhân thứ hai lại dùng đôi chân dài của mình trêu chọc gã. Một lúc được cả hai em phục vụ, Cơ Minh đáng nhẽ phải thích thú lắm nhưng tầm ngắm của gã đã đổi rồi.

Gã hướng mắt về nữ nhân đang nhận rượu từ quầy bar rồi một mình ngồi uống một cách thích thú. Dáng vẻ mê mẩn với ly rượu trong tay trong mới đẹp làm sao, những ngón tay trắng thon dài bao quanh lấy thân ly khiến gã nóng rực. Cực phẩm ...

Cơ Minh lập tức đẩy hai ả phiền phức ra khỏi người mình, chỉnh chu lại quần áo một chút tiến về nữ nhân một thân toát ra khí chất quyến rũ đến mức chết người.

-"Tiểu thư, có muốn cùng tôi vui vẻ đêm nay không ?"- Gã không quan tâm cô gái này đi với ai, bất kể là người có chồng hay người yêu thì sao ? Chơi chẳng phải kí©h thí©ɧ hơn sao.

Nữ nhân hạ tầm mắt, nụ cười vẫn giữ trên môi -"Hôm nay không hứng, hẹn anh lần sau"- Nói xong nữ nhân lại nhấp một ngụm rượu nữa. Rượu đỏ hòa cùng màu son lại tăng thêm chất kí©h thí©ɧ trong người gã. Bông hoa này có vẻ cao quý và lãnh diễm, không sao, hái hoa càng đẹp, càng đổ máu, gã lại càng thích.

-"Không biết làm sao mới có thể khiến tiểu thư có hứng"- Cơ Minh đưa ra hai tấm thẻ bạch kim và đen. Dáng vẻ càn ngả ngớn, tin rằng cô gái sẽ không từ chối.

Quả thật, những cô gái khác đang thèm thuồng nhìn về hai tấm thẻ đó nhưng gã đã nhầm với nữ nhân này.

-"Thẻ sao ? Tôi cũng có"- Nữ nhân lấy từ trong ví ra năm đến sáu thẻ, bạch kim có, vàng có, đen có. Tất cả đều giới phải có tối thiểu hơn năm căn nhà trong tài khoản mới được mở.

Cơ Minh bất ngờ, không ngờ lại là một nữ nhân có tiền có gia thế.

Nữ nhân nhún vai, có chút khinh thường nhìn gã rồi quay lưng rời đi.

-"Đợi đã"- Cơ Minh không cam tâm thua cuộc, đi theo với quyết tâm muốn đem đóa hoa này hái xuống.

Nữ nhân nhếch môi, cá đã cắn câu.