Chương 62: Kết Thế Giới 5

Khi Dylan vẫn mãi suy tư về hai nữ nhân. Không nhận ra trong bóng tối đã có đôi mắt luôn dõi theo hắn từ khi nào.

Huyết hồ quay lại thân thể của đứa trẻ, đôi tay vẫn còn nhuốm chút máu tanh. Vẫn bình tĩnh quan sát biểu tình của hắn. Đến một lúc, trong đôi mắt Dylan chợt nhận ra điều gì đó, sự rung động mạnh mẽ của trái tim khiến hắn cảm giác bất an muốn đi tìm hiểu tình cho ra nhẽ.

Khi quay đầu, hắn đã thấy Huyết hồ đứng trong bóng tối, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chưa đựng sự nuối tiếc đậm sâu.

-"Cậu..."- Dylan ngập ngừng khi thấy thân thể của Huyết hồ dần trở nên mờ nhạt hơn. Tựa như sắp phải rời xa thế giới này vậy... Bất an càng tăng mạnh hơn...

Huyết hồ đối với tình trạng của mình cũng không có gì bất ngờ, chỉ cười cười, hướng về mặt trăng đã lên cao. Đưa tay cho ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi qua đôi tay của mình.

-"Đây có lẽ là lần ngài sẽ đau đớn nhất, nhưng hãy nhớ chủ nhân vì người đã chấp nhận trải qua những việc đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, kể cả tinh thần lẫn thể xác"- Huyết hồ mở rộng cửa sổ, đứng lên bệ cửa, quay đầu hướng về Dylan. Lại một chấp niệm nữa vang lên -"Tuy biết sẽ làm khó người, nhưng giữa chủ nhân và trách nhiệm, người chỉ có thể chọn một"-

Vừa nói xong, Huyết hồ thả thân mình rơi xuống khoảng không, thân thể đang sống sờ sờ thế mà lại hóa thân thành những đốm sáng nhỏ tan vào không khí. Tựa như một điềm báo cho sự việc không lành...

-"Đại tướng, Tử tiểu thư đã đẩy nhanh ngày tử hình"- Tiếng truyền tin từ bộ máy vang vọng khắp căn phòng u tối khiến Dylan hoàn toàn mất đi hy vọng.

Hắn mang theo tâm trạng thoi thóp sợ hãi mà chạy về phía ngục giam, nhưng chỉ còn War đang lặng lẽ đưa đôi mắt thù oán về phía hắn.

-"Ngươi cam tâm hả dạ rồi đúng không ? Đến người thật người giả cũng không thể phân, ngươi xứng đáng với em ấy sao..."- War là kẻ chưa từng sợ hãi sống chết, việc gã làm gã nhận, gã chưa từng trốn tránh. Đúng là gã đã thua nhưng trong tình yêu gã chưa từng trốn tránh, gã yêu nàng. Gã có đủ tư cách để đối chất với hắn trong việc này.

Dylan không màng đến lời châm chọc của đối phương, chỉ cố gắng chạy nhanh hết cỡ mong sao vẫn còn kịp.

Nhưng... ánh sáng duy nhất còn lại của hắn đã vụt mất rồi. Thứ hắn còn có thể nắm bắt duy nhất chỉ còn có một chút hơi tàn của Tử Ngạn.

Nàng đã rất nhợt nhạt rồi, nàng đã rất yếu rồi, nhưng khi thấy hắn vẫn gắng gượng sức trao cho hắn một câu nói -"Yên tâm, em đã được giải thoát rồi"-

Giải thoát khỏi tình yêu em dành cho anh ở kiếp này.

-"Không... không, người anh yêu là em"- Hắn sợ hãi nắm chặt lấy tay nàng, nước mắt từng giọt rơi xuống mang theo cảm giác đắng chát trong lòng.

-"Yêu đúng người, thương đúng người nhưng sai kiếp ..."- Tử Ngạn yếu ớt vội lau nước mắt cho hắn.

Kiếp này quá nhiều vướng bận, người yêu đã bị danh lợi cùng trách nhiệm quấn thân. Biết rằng người yêu sẽ rất đau khổ ... nhưng chỉ có như thế sau này dù có việc gì quấn thân hắn đều có thể nhẹ lòng mà gỡ bỏ.

Đến phút chót, đến cả hơi ấm cũng chẳng còn nữa rồi. Đôi bàn tay hắn vẫn luôn nắm chặt, sợ hãi nó sẽ biến mất nay chỉ còn là không khí, người hắn yêu đã biến mất rồi.

-"Sai một kiếp sao..."- Hắn lẩm bẩm đầy đau khổ, mang theo tâm trạng không ổn định mà tự bạo.

Mọi người chạy hoảng loạn, đệ nhất chiến thần tinh tế mà tự bạo thì chỉ có một con đường duy nhất chính là chết.

Ngay lúc mọi thứ sắp rơi vào hoang tàn, War đã kịp thời xuất hiện. Gã mang theo Jade đến gần Dylan, manh theo cả những tâm tư duy nhất về lời xin lỗi dành cho người mình yêu.

-"Anh hai, anh thả em ra"- Jade vùng vẫy trong tuyệt vọng, muốn dùng một chút tình thân làm cho anh trai cảm động nhưng đối mặt với sự kiên quyết của anh trai, Jade chỉ có thể tuyệt vọng từ bỏ.

-"Dù em có chạy thoát thì tòa án lương tâm của em vẫn sẽ mãi mãi phán xét khiến em khổ sở mà thôi"- War trầm mặc, gã tự hỏi vì trục lợi cho bản thân đã không tiếc mạng người vô kể, em gái vì ích kỷ mà cướp mất sinh mạng của người đáng sống, đáng ca ngợi... Đổi với cái mạng này, còn quá rẻ... Gã yêu nàng, gã đơn phương nàng... Gã muốn gặp nàng.

-"Ngươi phải sống, phải sống trước tình yêu của nàng, ngươi không xứng chết để tìm thấy nàng"- Gã vừa cười vừa dùng tinh thần lực bao trùm không gian, dùng chính thân xác của mình và Jade để ngăn cản tự bạo.

Dylan ôm đầu, trái tim như vỡ vụn, hắn thật khốn nạn... Đến cả người yêu mình cũng không phân được... Vì nhiệm vụ liền ba lần bảy lượt tổn thương người mình yêu.

Hắn cười như điên dại, những lời nói oán trách của những người đã rời đi đều đều vang vang trong tâm trí hắn.

"Ngươi không xứng chết để tìm thấy nàng ..."

"chủ nhân vì người đã chấp nhận trải qua những việc đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, kể cả tinh thần lẫn thể xác"

"Yêu đúng người, thương đúng người nhưng sai kiếp ..."

Hắn điên điên dại dại mà rời đi trong vô vọng, tìm đến không gian của vũ trụ vô tận mà biến mất vĩnh viễn. Không ai có thể thấy hắn nữa, cũng không ai biết được đã từng có một vị đại tướng tuy đã mang lại cuộc sống bình yên cho thời đại nhưng lại vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất.

Đau khổ nhất không phải là mất đi một người, mà chính là trong gang tấc không nhìn ra đó là người mình yêu. Để rồi khi chạm đến chỉ còn duy nhất một bóng hình tan vỡ.