Dylan chạm vào nữ nhân đang dần tỉnh lại trong khoang điều dưỡng, đôi bàn tay chạm vào tấm kính vẫn còn run lên đầy sợ hãi.
-"Đại tướng, Tử tiểu thư đã không sao"- Người máy từ khoang điều dưỡng đi ra mà thông báo.
Tử Ngạn dần dần tỉnh dậy trong khoang điều, đầu có chút đau, đưa đôi tay hướng về khoảng không, ánh mắt hiện lên sự thích thú kinh ngạc.
Lại hướng về Dylan, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, thậm chí còn chạy về phía hắn mà nhào vào lòng hắn, rất nhẹ nhàng mà nói -"Em nhớ anh"-
Cơ thể Dylan rốt cuộc căng cứng lại, tuy không phản ứng quá nhiều nhưng tận sâu trong đôi mắt lại toát nên vẻ nghi ngờ. Nàng chính là loại người chủ động, thích làm nũng nhưng chưa từng tỏ vẻ yếu thế như lúc này....
-"Đại tướng, đã bắt được Jade"- Binh lính áp giải nữ nhân với y phục tàn tạ, đầu tóc lại rối bời, vết máu thê thảm ở đầu bàn chân cũng khắp cẳng tay cho thấy được Jade trải qua một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Jade híp mắt nhìn hai người, đôi môi lại nở nụ cười quen thuộc khiến Dylan ngỡ ngàng. Hắn cố giữ lấy bình tĩnh, đem Tử Ngạn kéo sát vào lòng muốn tìm cảm giác quen thuộc sâu trong tận linh hồn. Nhưng nó trống rỗng quá...
-"Dylan, em sợ"- Tử Ngạn dùng giọng bất an gấp gáp nói.
Jade chỉ cười, cô mặc cho kẻ tung người lại ngơ ngác không thể hứng. Cô muốn quan sát người nam nhân này rốt cuộc sẽ chọn ai...
-"Giả dối vĩnh viễn là giả dối"- Jade cười rộ lên khi bị người dẫn đi. Lướt qua Dylan, cô dùng ánh mắt trăng khuyết đem hắn xoay cuồng trong hàng ngàn suy đoán trong lòng mình.
•
Tử Ngạn trở về căn phòng trước đây mà thân thể từng ở, ngồi trước chiếc gương soi lớn, nàng trải mái tóc từng chút từng chút một. Nụ cười trên môi một lúc in đậm hơn...
-"Không ngờ lão ta thật sự không lừa ta"-
Ngay lúc nàng đang nhủ thầm trong lòng thì Dylan bước vào. Tử Ngạn ngay tức khắc buông lỏng chiếc lược xuống mà nhào vào lòng hắn. Ra sức dụi đầu vào ngực hắn mà tham lam hít từng hương thơm nam tính mà bản thân lại không thể có được suốt nhiều năm.
-"Em còn đang rất yếu"- Dylan tựa như đang an ủi nhắc nhở nhưng nói thật hắn không có một chút cảm giác gì ngay lúc này, chỉ có sự lạnh lẽo tận trong cõi lòng mà thôi.
-"Không, em rất khỏe mà..."- Vẫn chưa kịp nói hết những lời mà mình muốn nói, Tử Ngạn bỗng chốc che đi mũi của mình, nhíu mày một cách khó chịu -"Mùi hương gì thế này ?"- Thật khó chịu.
-"Là rượu, chẳng phải em rất thích rượu sao ?"- Tâm hắn càng lúc càng tràn ngập nghi ngờ đối với người trước mắt.
Tử Ngạn ngập ngừng, miễn cưỡng nói qua loa cho qua chuyện -"Có lẽ sau khi bị trùng tộc tấn công, em có chút biến đổi về cơ thể"-
Dylan im lặng, chỉ gật đầu rồi rời khỏi, trước khi đi cũng không quên dặn dò -"Nhớ nghỉ ngơi"-
Tử Ngạn tuy hơi mất hứng nhưng cũng đành gật đầu, đáp một tiếng -"Vâng"-
•
Jade trở về nhà ngục tăm tối, nơi này ẩm mốc đến vô tận, rêu xanh cùng côn trùng bám thành từng ổ mang đến cảm giác nổi da gà tràn dọc cơ thể. Cô không để ý lắm, rất bình tĩnh mà ngồi xuống trước mặt quản ngục, đến khi bọn chúng quay đi, đôi tay thon dài lại vẽ nên một vòng tròn gõ lên nền đất lạnh băng, ngay lập tức đám côn trùng cùng rêu xanh bị thiêu cháy đến không còn tro tàn.
Nhìn sang nhà ngục bên cạnh, War vẫn đang giương mắt về phía cô, tỏ vẻ không tin người này là em gái mình. Jade cũng va chạm với cái nhìn của War nhưng cô chỉ đưa một ngón tay lên môi ý chỉ im lặng.
War không hiểu, chỉ đành im lặng theo lời em gái mình. Qua mấy ngày sau, Jade rất thảnh thơi, hoàn toàn không hề sợ hãi khi ngày hành hình đến cận kề. Rất an nhàn, tự tại, không một chút gào thét bất mãn như những ngày đầu tiến vào ngục giam.
Tiếng lộp cộp của bước chân người tiến vào, nữ nhân một thân nhã nhặn, lại thêm cốt cách quý phái khiến tù nhân cũng phải kinh ngạc khi một người cao quý như thế lại tiến vào nơi tăm tối bẩn thỉu này chứ.
-"Hưởng thụ cuộc sống nơi này vui chứ ?"- Tử Ngạn rũ mi đầy khinh miệt hỏi người ung dung bắt chéo hai chân mà thảnh thơi du dương chuẩn bị chìm vào giấc mộng.
-"Hưởng thụ cuộc sống của một kẻ khác vui chứ ?"- Jade nhún vai, không thua kém cũng phân khẩu cap thấp với nàng.
-"Rất vui, Dylan rất yêu thương ta, cũng rất chiều chuộng ta"- Nàng nói đầy đắc ý.
Jade nhạt nhẽo chép miệng -"Phải không ? Hãy cũng bị lạnh nhạt như vậy...."-
-"Ngươi..."- Nàng trợn mắt đầy tức giận.
-"Dù ngươi có hoán đổi thân xác với ai thì hắn cũng sẽ chỉ có thể "làm" cùng ta chân chính mà thôi"-
Đừng nghĩ rằng chỉ cần ngoại hình liền không thể nhận được người yêu. Vậy thì mấy trăm năm cùng sự tương giao linh hồn liền bỏ đi.
-"Jade ?"- War lắc đầu đầy ngờ vực về Tử Ngạn.
-"Anh hai, em nhất định sẽ cứu anh ra"- "Tử Ngạn" đỏ hoe hai khóe mi khi thấy người anh từng cao thượng thượng của mình nay lại tàn tạ không nỡ nhìn.
War như phát điên, đập từng tiếng mạnh vào song sắt bị nung nóng, mặc kệ sự bỏng rát mà hét lớn -"Tại sao em lại làm giao dịch với lão ta... Anh đã dặn là không được..."- Gã bất lực đập đầu mình vào khung sắt nóng.
Giao dịch nào cũng vậy, ham muốn càng lớn, cái giá phải trả cũng càng lớn... Huống chi là một kẻ thất hứa như lão.