Trong không gian vô tận, đàn đàn lớp lớp trùng tộc nhân cơ hội tiến vào lãnh địa của nhân loại. Bọn chúng theo lệnh của trùng vương mà tiến công về phía trước.
Những tiếng khẹt khẹt đang cố gặm nhắm tầng tầng lớp lớp bảo vệ của thế giới nhân loại khiến cho chính quyền tinh tế bị có chút kiên dè.
Trong ứng ngoại hợp, ngay cả đại tướng tinh tế như Dylan cũng phải dè chừng.
Hắn hướng mắt về những trùng tộc có hình dạng hệt như con ngày đó bắt lấy Tử Ngạn. Lòng hắn càng đau như vết xước của mảnh giấy, tuy mềm yếu nhưng lại đau hơn cả dao.
Dylan lại cầm lên bức thư ngày đó Tử Ngạn để lại, ánh mắt đầy buồn bã. Hắn ngước lên lá cờ giải phóng của chính phủ tinh tế, lại nhìn người dân đang reo hò mừng vui, duy chỉ còn việc giải quyết ký ức cùng đám người cổ đại kia quay về nữa thôi.
Mười năm nội gián, mang theo nhẫn nhịn bên cạnh Jade để lấy thông tin, tay nhuốm máu những người vô tội để lấy được lòng tin của gã. Hiện tại, đất nước đang được lặp lại được trật tự, thoát khỏi sự khủng bố của tổ chức tội phạm War, nhưng hắn đã vĩnh viễn không còn người bên cạnh nữa rồi...
-"Chị ấy vẫn còn sống"- Huyết hồ thấy hắn thất thần, dựa theo sự sắp đặt của Tử Ngạn mà nói.
-"Ngươi biết ?"- Hắn một chút nữa lại quên mất sự tồn tại của đứa nhóc này. Nhìn chung thì mọi thứ của nó khá bình thường nhưng cái cách ăn nói sắc bén, lại ẩn ý châm chọc không giống một đứa nhóc một chút nào cả.
-"Vậy ngài nghĩ, chị ấy dễ dàng chết như vậy sao ?"- Nó không trả lời mà trực tiếp hỏi câu khác.
Dylan cảm nhận có điều khác thường, một dòng năng lượng nhẹ nhàng chảy nhẹ vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Không gian tứ phía xung quanh hắn dần hóa thành những bức tường đầy rẫy nhưng con số. Hình ảnh nữ nhân bị giam cầm giữa trung tâm không gian, một thân tiều tụy lại mang đến cảm giác bi thương cùng cực.
Dylan chớp mắt muốn đem hình bóng cô độc đó ôm vào lòng, muốn đem người con gái đó bảo vệ mà nâng niu. Nhưng hắn vừa đưa tay lên, ảo cảnh liền biến mất.
Hắn còn đang thất thần lưu luyến nữ nhân trong lòng thì tiếng báo cáo của binh sĩ đã đem hắn trở về hiện thực.
-"Tội nhân Jade đã giải thoát được gọng kìm mà trốn thoát thưa đại tướng"-
Dylan xoa xoa mi tâm, theo chân binh sĩ mà rời khỏi -"Giải phóng toàn bộ lực lượng củng cố kết giới, một trùng tộc xông vào liền gϊếŧ chết. Còn nữ nhân kia sức mạnh không lớn, không thể chạy bao xa, vây lại toàn bộ cảnh cửa thoát khỏi thế giới truy bắt cô ta"-
Hắn tiến về chiến trường, tiến về trùng tộc, mang theo một khí thế mà các binh sĩ chưa từng thấy. Một chút đơn độc, một chút hùng vĩ nhưng... phần nhiều là căm phẫn.
•
Trận chiến diễn ra một cách nhanh chóng, những lực lượng nòng cốt của đại đội do Dylan chỉ huy đã được huấn luyện sa trận rất nhiều, nên rất nhanh trùng tộc đã bị khống chế quá nửa.
-"Đại tướng, một nửa trùng tộc đã nộp mạng còn trùng vương... thì vẫn chưa tìm thấy"-
-"Diệt tận gốc"- Hắn vẫn như vậy, lạnh lùng, bi thương, muốn cố gắng tìm kiếm bóng hình trong tuyệt vọng.
Chính quyền tinh tế muốn khuyên can nhưng đối mặt với người đã từng lên chiến trường, lên được cả chính trị thì bọn họ phải e dè. Lại thêm đại tướng bỗng nhiên tức giận... Bọn hắn có mười cái mạng cũng chẳng dám cãi lệnh.
Tuyến phòng thủ trùng tộc đã rơi vào thế bí, trùng tộc chết nhiều ngã rạ, trùng vương không thể không xuất hiện.
Đối mắt với con quái thú to gấp mười lần những trùng tộc bình thường khác. Quân binh dần lui bước để lộ vị tướng lĩnh của bọn họ. Tinh thần lực của Dylan thế mà lúc chiến đấu lại tăng thêm một bậc, mang lại sức mạnh trước nay chưa từng của vũ trụ tinh tế.
Trùng vương cùng Dylan giao chiến đến long trời lở đấy, khi trùng vương dần rơi xuống thế hạ phong. Bị một đòn của Dylan xẻ làm đôi, khiến dạ dày dài ngoằng của nó cũng lộ ra.
Một cái bọc bọng nước cũng theo đó rơi, tầng tầng lớp dày được bao bọc bởi axit dạ dày kết đặc lại với nhau. Dylan vốn định bỏ qua sự kỳ lạ này mà tận gốc chém chết trùng vương nhưng lớp vỏ như phá kén, đem cơ thể nữ nhân trồi ra ngoài.
Dylan vừa thấy bóng dáng đã nhớ thương từ rất lâu không khỏi đình trệ hành động, một phút lơ là mà bị móng vuốt của trùng vương cắm sâu vào bả vai khiến hắn lảo đảo. Đến khi hắn thanh tỉnh lại do tiếng hò hét của quân bình thì mới một đòn đè bẹp cái đầu vẫn còn ngọ nguậy. Đem trùng vương tiễn về Tây Thiên.
Hắn run rẩy từng bước tiến về phía nữ nhân đang an tĩnh nằm trên mặt đất. Vừa muốn đi đến lại vừa sợ hãi, muốn đi lại vì đây là người hắn nhớ nhung ngần ấy năm nhưng lại sợ hãi vì có thể người hắn tưởng chừng sắp chạm đến lại là một thi thể rỗng tuếch. Hắn sợ phải nhận cái sự thật đã mất đi người thương vĩnh viễn.
Nữ nhân cũng không đợi hắn chạm đến đã lay động cánh tay đem lại những tia nắng ấm áp chiếu rọi trong tim hắn...