Chương 58: Chương 5-11

Tử Ngạn nhìn sâu vào đôi mắt của Dylan, nàng lại cười nhưng nụ cười không còn kiêu ngạo như hắn thường thấy, nó chỉ là thất vọng, bị nỗi khổ tâm dày vò.

Nụ cười đó, đôi mắt đó khiến hắn cảm nhận thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại, hắn muốn đưa đôi tay chạm vào mà an ủi sự đau khổ ấy. Nhưng chỉ có không khí, lần đầu hắn cảm thấy khoảng cách gần nhưng hóa ra lại xa như vậy.

Dylan có thể thấy đôi môi mỏng của nàng mấp hai chữ -"Tạm biệt"- rồi hoàn toàn buông lỏng để trùng tộc tùy ý đem mình rời đi.

Jade được cứu người đầy vết thương muốn chạy lại Dylan tìm kiếm sự an ủi nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh băng của hắn, cô ta bỗng thấy sợ hãi, bắt đầu lui dần trở về sau.

-"Huy động toàn quân giải cứu Tử Điệp, bất cứ kẻ nào tay không trở về liền chịu chết đi"- War tức giận, lần đầu thấy cô em gái của mình phiền phức như vậy.

War đem ánh mắt dò xét Dylan, lòng nghi ngờ suốt ngần ấy năm dần buông lỏng xuống.

-"Chăm sóc em ấy giúp ta"- Gã nói rồi rời đi, nhất định gã phải tìm được Tử Ngạn trở về.

-"Quân chủ, thiếu tướng có mảnh... mảnh giấy của Tử Điệp tiểu thư"- Những tiến sĩ đang rầu rĩ dọn dẹp thành quả nghiên cứu bị đập phá, không ngờ lại tìm thấy mảnh giấy được viết bằng máu.

-"Mau đưa ta xem"- War sốt sắng mà giành lấy, mặc kệ bao ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

Ba mươi công đoạn chắt lọc được miêu tả tỉ mỉ đến từng chi tiết, nàng đã dự trước sẽ có điều không hay nên đã để lại thứ này sao... War đọc đến đoạn loang máu cũng nước mắt, gã thật sự không nhịn được đưa cho Dylan.

"Dòng thư này chỉ xuất hiện khi ta đã gặp bất trắc... Có lẽ vẫn chưa trọn ba mười ngày, nhưng suốt khoảng thời gian này bên người ta rất vui, cảm ơn đã cho ta biết cảm giác hạnh phúc khi bên cạnh người ta yêu. Cũng cảm ơn vì cho ta biết sự đau khổ khi tình cảm không được đáp lại. Cảm ơn ngài Dylan..."

Công thức cùng những dòng tuyệt mệnh, Dylan không đứng vững được nữa. Đầu óc hắn như quay cuồng, dứt khoát tránh khỏi vòng tay Jade, chạy thẳng về phi cơ của mình. Đến khi chỉ còn một bóng hình cô độc, Dylan ôm lấy bức thư, nước mắt của người nam nhân cũng không kìm được mà rơi xuống.

Cái cách Dylan vũng vẫy trong vô vọng lại khiến hắn hồi tưởng khoảnh khắc ngắn ngủi bên cạnh nàng. Sự lười biếng, kiêu ngạo của người đó trước mặt người đời, nhưng đối với hắn vẫn hết mực hạ cái tôi của mình xuống. Không vì hắn tổn thương nàng ba lần bảy lượt mà rời đi.

Kế hoạch đã đến bước cuối cùng... đáng lẽ ra hắn phải hoàn thành nốt để không phụ sự kỳ vọng của mọi người chứ... Nhưng lòng hắn đau quá, trái tim không bị bóp nghẹn nữa mà trực tiếp nứt ra rồi.

Nhìn bức thư bị lệ nhòa bởi máu, hắn khắc khoải mà ngã vào nền kim loại lạnh băng.

"Ngươi không sao chứ ?"

"Không nên làm việc quá sức đâu"

"Muốn uổng rượu không"

Những câu hỏi bằng giọng đều đều nhưng chứa đựng sự quan tâm lo lắng của nàng. Hắn đều nhớ rõ.



Huyết hồ dùng đôi chân nhỏ bé chạy khỏi sự truy đuổi của quân binh. Nó vượt qua tầng rào của dinh thự nơi Dylan sinh sống, nhưng nửa chừng lại bị Jade ngăn cản.

-"Tiểu tử thối, ngươi còn dám xông vào đây ? Chị của mày đã chết rồi hiểu chưa ? Đem nó quăng xuống sông cho tôi"- Jade đã sáng giờ đợi Dylan những hắn vẫn không ra tiếp đón cô ta. Khi thấy Huyết hồ liền không nhịn được trút giận lên đầu nó.

Huyết hồ ngoài mặt vùng vẫy nhưng bên trong đã khinh bỉ đến cực điểm. Nếu như không phải vì giúp đại nhân, thì nhất định sẽ đem ả này nghiền nát.

Khi Huyết hồ muốn lộ dạng nguyên hình để thoát khỏi gọng kìm của binh lính. Một tông giọng âm vang trong không trung.

-"Còn phách lối nữa sao ? Không xem lại vị thế của mình xem"-

-"Kẻ nào hỗn xược"- Jade quát lớn, thân là em gái của người đứng đầu tổ chức lật đổ chính quyền tinh tế. Ai dám ngông nghênh với cô ta chứ.

Những tiếng oanh trời khiến mọi người đều sợ hãi. Huyết hồ cười khanh khách, hướng về Jade mà liếʍ môi -"Con người quả thật tham lam, đúng như lời chủ nhân nói"-

Tờ giấy công thức Tử Ngạn để lại, nếu như dùng quá liều lượng chắt lọc với ước mong nâng cao hiệu quả tẩy lọc thì nhất định sẽ có phản ứng ngược. Tử Ngạn đã để lại lời nhắn nhủ nhưng lòng tham che mờ cả mắt, bất chấp hậu quả mà làm.

-"Nhà máy ở cổ đại đã nổ rồi, dòng chảy lịch sử đã thay đổi đem người thời cổ đại đến đây. Quân chủ đang bị vây bắt bởi người của chính phủ tinh tế. Chúng ta phải làm sao đây tiểu thư ?"- Kẻ luôn nịnh hót Jade nay lại lo lắng, nung nấu ý định bỏ chạy.

Jade kinh ngạc lắc đầu, khó tin -"Không, không, anh hai... Dylan, Dylan anh ấy đâu rồi..."-

-"Thiếu tướng..."- Lời chưa kịp dứt, một nhát đã đem đầu của kẻ nịnh hót rơi xuống mặt đất.

Dylan mặt không cảm xúc, từng bước tiến vào, trong tay còn mang theo lá cờ của chính quyền tinh tế...