-"Không thể được, mày điên rồi"- Jade tức điên mà quăng nát cả chiếc bình thủy tinh.
-"Jade"- War thấp giọng cảnh cáo trước những lời làm loạn của em gái.
-"Nhiều khi phần thưởng của mình cũng không được quyền quyết định đâu"- War dùng giọng bình bình nhưng có thể cảm nhận được sự cảnh cáo trong nội dung.
-"Vậy mạng của ngươi cũng chưa chắc được quyết định"- Tử Ngạn điềm nhiên đáp lại.
-"Cô dọa ta ?"-
-"Không dọa mà là làm thật"- Tử Ngạn khẽ cười đối với gã. Nàng chưa từng dọa một ai cả.
-"Dylan là thiếu tướng của tổ chức, không phải người ngươi muốn có là có"- War không ngu ngốc đến mức từ bỏ một cánh tay phải đắc lực và trung thành chỉ để đổi lấy thứ này.
-"Chắt lọc chất độc có ba mươi giai đoạn, tương ứng với ba mươi ngày ta bên cạnh hắn được chứ ?"- Tử Ngạn xoa xoa cổ tay ngay vết thương vừa mới được khâu lại.
Cuối cùng trước sự giao kèo của cả hai, Dylan bị đem trở thành con tốt thí, trở thành vật trao đổi.
Đêm không trăng, Tử Ngạn vẫn đang nhàm chán yêu cầu rượu nhưng vị rượu ở đây không thơm ngon lắm. Nó cứ như được rập khuông từ những cỗ máy, quá chát quá nặng mùi cồn.
-"Vẫn còn khá thảnh thơi nhỉ ?"- Dylan mang theo một phần khí thế tiến vào bên trong.
Tử Ngạn nhàn nhạt mỉm cười -"Nhờ ơn của thiếu tướng nên tôi rất thảnh thơi"-
-"Cô muốn gì ?"- Dylan ngồi xuống, mang theo sự lạnh nhạt của sương mù nơi chiến trường truy hỏi nàng.
-"Chẳng phải anh rất trung thành với nơi này sao, chỉ cần một tháng phương thức tách lọc sẽ giúp cho tổ chức anh ngày phát triển hơi, tội gì mà không bỏ một ít thời gian để đổi lấy"- Một phần để hủy diệt nền văn minh của nhân loại tại nơi này phải kể đến việc chất độc ngấm sâu vào lòng đất không thể thanh lọc.
Nhưng nếu tách lọc được sẽ có một nguồn cung cấp đất vô hạn thậm chí còn không để lại hậu quả nhiễm độc cho máy móc thâm nhập.
Phải cảm ơn muội muội đã kiên nhẫn nhét vào đầu mấy kiến thức cơ bản này. Tuy có chút nhức đầu nhưng lại rất hữu dụng nha.
-"Vậy..."- Dylan cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc đối với người trước mắt, điều này cứ quanh quẩn trong trái tim hắn, khiến nó bị bóp nghẹn lại.
-"Trong ba mười ngày, ân ái với tôi, tổ chức của anh liền sẽ có được công thức"- Tử Ngạn kéo hắn sát xuống ngang tầm mắt của mình, nụ cười trêu ngươi lại treo trên môi.
•
Trong tòa dinh thự xa hoa, đêm không trăng, mây vờn loạn vũ, Tử Ngạn mê hoặc khiến Dylan đến điên đảo. Khoang miệng đầy hương thơm men rượu nồng khiến hắn chìm vào cơn say tí bỉ của du͙© vọиɠ.
Trong một phút thanh tịnh, hắn không biết từ bao giờ, bản thân trở nên cầm thú như vậy. Nữ nhân toàn thân đã đỏ ửng đến rực rỡ. Ánh mắt mơ màng đến không phân được sáng đêm.
Nữ nhân dưới thân vừa thuần khiết vừa nóng bỏng khiến hắn chỉ muốn dung nhập hòa làm một với nàng. Suy nghĩ đoạt nàng làm của riêng mình càng khiến hắn nóng rực, lại sảng khoái cùng nàng ái ân.
Sau lời nửa đề nghị nửa cưỡng ép của Tử Ngạn, Dylan đem nàng trở về dinh thự của bản thân. Vốn dĩ, muốn cho nàng dùng thuốc lại thêm tinh thần lực để tạo cho nàng ảo giác đã làm. Nhưng chẳng ngờ khi uổng được non nửa chén thuốc, tinh thần lực của Tử Ngạn thế mà bao bọc lên hắn. Cả hai linh hồn cùng hòa làm một khiến cho sự rung động đưa đến đỉnh cao.
Nước thuận theo thác, đem những nóng bức giải tỏa.
•
Tử Ngạn lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đến nam nhân vẫn còn đang yên giấc, bất giác nàng nở nụ cười nhưng rất nhanh nét mặt lại đanh lại. Vuốt ve khuôn mặt của hắn một chút rồi đứng dậy hướng về bồn tắm mà nhấn chìm bản thân trong làn nước mát lạnh.
Dylan cũng nhanh chóng tỉnh dậy sau khi tiếng nước chảy róc rách vào sáng sớm. Đối mắt khoảng kính trong suốt có thể thấy rõ nữ nhân hòa mình trong làn nước xanh, cảm giác khô nóng lại hơ lên.
Tử Ngạn có thể cảm nhận được ánh mắt của ai kia đang theo từng chuyển động cua mình, khóe môi lập lờ nụ cười khıêυ khí©h cùng ánh mắt hờ hững còn vương chút đỏ do hoan ái tối qua. Quả thật đúng là mỹ vị trần gian.
Nước tràn khỏi bồn tắm, nguồn nhiệt ấm ôm lấy nàng vào lòng. Nụ hôn lại rơi xương quai xanh gầy gò của nữ nhân, đem những dấu vết cuộc hoan ái tối qua một lần nữa in rõ.
-"Hôm nay phải đến phòng thí nghiệm"- Tử Ngạn nhắc nhở con sói đói này, tuy không nhớ gì cả nhưng cái cách đòi hỏi du͙© vọиɠ này qua mấy đời mấy kiếp vẫn không đổi.
-"Trễ một chút cũng không sao"- Dylan đã được thưởng thức trái cấm, thậm chí trái cấm này quá mỹ vị, quá kí©h thí©ɧ, quả nhiên ăn một lần liền muốn nếm lần hai. À không, phải là vô số lần.
Tử Ngạn cảm nhận kɧoáı ©ảʍ, ôm lấy đầu của hắn mà hôn lên một cái. Nụ cười đắc thắng nở trên môi.
Tử Ngạn yêu một người chính là yêu vô điều kiện, nhưng không có nghĩa là sẵn sàng bao dung tất cả những gì người yêu lầm lỗi.
Cứ chờ thôi...