Chương 51: Chương 5-4

Chất độc ngấm dần vào cơ thể của gã, nó lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của gã, mang đến sự đau đớn mà người dân chân chất đã phải chịu đựng suốt ngần ấy năm.

-"Ngươi có muốn thử nữa không ?"- Tử Ngạn nhướn mày hỏi tên đang nằm cuộn cả cơ thể như một con sâu.

Gã lắc đầu, đầy đau khổ cầu xin -"Ngươi... ngươi... ngươi muốn cái gì ta đều thực hiện... làm ơn đừng"- Mồ hôi chảy ròng rọc khiến gã trở nên thảm hại hơn rất nhiều.

-"Tất cả, tất cả những gì mà ngươi biết"- Tử Ngạn dựng gã ngồi dậy, dùng năng lượng ngăn chất độc ảnh hưởng gã để gã có thể nói chuyện rõ ràng.

-"Thời đại tinh tế 1889, thế giới đã bị ô nhiễm đến mức con người phải sử dụng các mặt nã dưỡng khí nhưng khoa học vẫn phát triển không ngừng, dân số không ngừng tăng lên khiến cho thế giới vô cùng hỗn loạn. Bọn họ quyết định rời khỏi hành tinh này mà đến một hành tinh khác, do khí độc của hành tinh mới khiến cho gen của con người bị biến đổi khiến bọn họ có năng lực cùng sức mạnh vượt mức giá trị bình thường"-

Gã nuốt nước bọt khi đối diện với nữ nhân có vẻ như chỉ là người cổ đại, thậm chí không phải tầng lớp quý tộc nhưng sự sắc bén trong ánh mắt cùng khí thế bức người khiến gã tin rằng, nữ nhân này cũng đến thời đại của gã.

-"Cùng sức mạnh thì khoa học cũng đạt đến tầm cao mới, một nhà khoa học thời đại của bọn ta đã chế tạo thành công cỗ máy du hành thời không... Bọn ta đã sử dụng nó để đến đây"-

-"Để làm gì ?"- Nàng không tin nếu như đến đây với thiện ý thì chất độc từ đâu mà có.

-"Tiến hành... xây dựng nhà máy"- Gã không định khai đâu nhưng chất độc trong tay của Tử Ngạn sau một loạt hành động đã bị đổi màu thậm chí còn sôi sùng sục lên khiến gã sợ hãi cho cái mạng quèn này.

-"Ta chỉ là một tên lính quèn, chỉ vì mạng mà làm... còn tân đế mới là chủ mưu, hắn mới là chủ mưu"- Lời bào chữa còn chưa dứt, Tử Ngạn đã ngăn lại mà hỏi:

-"Cỗ máy thời gian đang ở đâu ?"-

-"Trong tẩm cung tân đế"- Vừa dứt lời, Tử Ngạn liền đem gã vào giấc mộng đẹp.

Huyết hồ đứng bên cạnh cũng phải cảm thán sự tham lam của nhân sinh, không chỉ phá hủy cả một xã hội của mình, còn muốn đem những thứ đó về nơi đây để trục lợi.

-"Đi thôi, đến gặp vị tân đế thần thông đấy thôi"-



Màn đêm buông xuống, những chiếc đèn l*иg đỏ thẳm được treo cao trên phố và hoàng cung. Cấm quân từ lâu đã được thay bằng những binh lính đến từ tương lai. Vũ trang được ẩn ẩn hiện hiện giữa thời cổ đại mang đến cảm giác hòa lẫn giao thoa giữa hai thời đại cách biệt.

Một không gian cung cấm xa hoa được tinh thần lực bao bọc bảo vệ, thể hiện được du͙© vọиɠ tham lam của người chủ nơi này...

Tử Ngạn dắt tay Huyết hồ tiến vào bên trong, từng bước từng bước không nghi ngại, không bị ràng buộc bởi uy quyền, bước chân nhẹ nhàng không như người dân xem lệnh quân như uy.

Bước qua tinh thần lực không kẻ nào được xâm phạm, bước qua hàng ngàn binh lính mang vũ trang hiện đại. Từng bước nàng đi qua, đám người đó đều ngã xuống, như cái cách mà người dân ngày hôm đó ngã trên cánh đồng hoang vu, đem sinh mạng mình chôn vùi nơi đất đá sỏi cằn.

Tiếng khúc khích, vui đùa từ tẩm điện của hoàng đế, ngoài sân hàng trăm bàn tiệc cùng những món sơn hào hải vị được bày biện một cách đẹp mắt. Nhưng đều đung để nuôi béo côn trùng, động vật,...

Cầm lấy khẩu súng được trang bị tối tân của binh sĩ đã xuống, Tử Ngạn lãnh khốc nhắm thẳng vào nơi trụy lạc mà bắn. Ngay tức khắc, tẩm cung nổ tung, kẻ đang chìm đắm trong thú lạc lập tức tỉnh mộng.

Gã hướng mắt về nữ nhân lắng đọng trong gió đứng dưới ánh trắng màn bạc. Nếu như có thể nhìn kỹ hơn, trong ánh mắt lay động dưới trăng ấy lại ẩn hiện màu đỏ nhạt nơi khóe mi. Làm rung động lòng người...

Gã lập tức đẩy hết chúng thị nữ đang vui đùa cùng mình ra, nếu đã từng chứng kiến được quốc bảo thì mã ngọc đâu còn quan trọng nữa. Ẩn ý du͙© vọиɠ muốn chiếm đoạt nữ nhân trước mắt ngay lập tức như ngọn lửa mà bùng lên trong tâm trí gã.

Huyết hồ nắm lấy một góc y phục của Tử Ngạn mà đầy lo lắng. Muốn mình phần nào có thể xoa dịu tâm trạng của đại nhân ngay lúc này.

Lực chú ý của Tử Ngạn không nằm trên người gã nam nhân trăng hoa kia, mà lại hướng về nam nhân nắm tay cùng nữ nhân ngồi bên ngoài canh gác. Nam nhân ấy dường như rất yêu thương nữ nhân, còn đem một chiếc vòng tay ngọc thạch quý hiếm tặng nàng ta.

-"Ngươi từ phương nào, có vẻ như không phải người của bọn ta nhỉ ?"- Gã trăng hoa hướng mắt về phía Tử Ngạn, giọng ẩn ý hỏi.

Nàng im lặng, đối mặt chỉ có lòng ấm ức khó chịu chỉ muốn phát tiết cơn giận. Không nói không rằng lao về phía gã đánh đến xám hồn thiên địa.

Ngay lúc gã ngã ra sau, vùng vẫy hét những tiếng cầu cứu khiến Tử Ngạn chỉ muốn tiễn gã đi thì nam nhân đấy đã chặn lại được đòn đánh của nàng.

Đối mặt với ánh mắt không quen không biết của người yêu, Tử Ngạn vừa tức vừa chua xót.

Vận Mệnh chết tiệt.