Chương 49: Chương 5-2

Kẻ quất ngựa từng chút một tiến sát, tay cầm một thanh sắt được nung nóng. Hậu quả khi bắt được chắn chắc còn được cái mạng là nhẹ.

Tử Ngạn hướng mắt lên trời, tay nắm chặt một nhánh cây, chuẩn bị đối đầu với móng ngựa.

-"Dừng lại"- Một giọng nói khiến cho nông nô lẫn gia đinh đều quỳ xuống.

Quý tử nhà địa chủ của bọn họ - Lãng Vu được cưng chiều nhất trong nhà. Đến ngay cả địa chủ già rồi mới có một đứa con trai cũng cưng chiều hết mực, kẻ nào phật ý quý tử đánh đến phế là nhẹ.

-"Công tử, không biết công tử có gì phân phó ?"-

-"Thả người đó ra"-Lãng Vu ước chừng chỉ tầm bảy tám tuổi nhưng dáng dấp kiêu ngạo đầy uy quyền ra lệnh.

Lãng Vu được được xem là tiểu tổ tông của bọn họ, ngay cả địa chủ cũng chiều mọi ý thì ai dám cãi.

Tử Ngạn từ nguy khốn được giải cứu, hướng mắt về phía Lãng Vu âm thầm đánh giá gì đó.

-"Đến đây"- Lãng Vu hướng mắt về phía Tử Ngạn, dù muốn thể hiện khí phách của bậc chủ cả nhưng nếu để ý thì trong giọng nói luôn ẩn chứa sự run rẩy khiến người ta ngạc nhiên.

Không đợi gia đinh hối thúc, Tử Ngạn đã thuận thế đi theo Lãng Vu. Đi qua những thân xác đã khô quắp lại, vốn dĩ cánh đồng trồng lúa mang lại lương thực nay chẳng khác gì mồ tử thi. Máu tươi lênh láng, kẻ chết vẫn trợn mắt tưởng chửng có thể nuốt chửng kẻ dám đến gần, có kẻ bị thanh sắt áp thịt khiến nơi bỏng vẫn còn đỏ hỏn, đối lập với xá© ŧᏂịŧ không còn sức sống.

Rốt cuộc tại sao những kẻ này lại chết nhanh như vậy ?

Đến một trang viên chỉ có hoa màu bay bay trong gió, hoàn toàn không còn bóng người. Lãng Vu mới quỳ xuống -"Đại nhân, thất lễ rồi"-

-"Không sao, ta muốn biết rốt cuộc Vận Mệnh lại sắp đặt thế giới này như thế nào"- Trông thì có vẻ là một cuộc nổi dậy của nông dân, có thể là bất công, có thể là đường cùng nhưng... dường như nền đất này đang hút lấy sinh khí của con người. Theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

-"Có lẽ thế giới chính là thứ mà Vận Mệnh không muốn cho người biết"- Đến cả Huyết hồ cũng cảm giác buồn nôn khi tận mắt chứng kiến hình dạng méo mó trong nhân cách của con người.

Linh Quốc năm 733, hạn hán triền miền, nạn đói khiến cho nhân tính con người mất đi. Trẻ em được phán yểu mệnh sẽ đem lên nướng, đàn ông bị thương tật sẽ bị đập đầu muối thịt trở thành thức ăn, phụ nữ phải mang thai nhiều lần để cung cấp thịt. Phải nói đây không khác gì địa ngục trần gian.

Nhân dân nạn đói kéo dài, nhưng vua và quan viên lại xa hoa, xa xỉ vung thức ăn như rác. Có kẻ bất bình, tìm cách phản binh nhưng đều đến nộp mạng.

Ngay khi ấy, một người tự nhận là đấng cứu thế do thiên địa phái xuống mang theo những phép thần thông quảng đại đem người dân nổi dậy lật đổ vương quyền của những kẻ uống máu ăn xá© ŧᏂịŧ người mà sống.

Hắn ta lên ngôi, mang theo những tư tưởng về cấm thuật đen truyền bá cho toàn bộ những con người vô tri chỉ có thú tính. Biến bọn họ trở thành những con rối với tư tưởng lệch lạc không hơn không kém.

Bọn họ xem hắn là tín ngưỡng, là thiên địa, là vị thần duy nhất đáng được sùng bái. Người giàu bán linh hồn cho hắn, đổi lấy quyền lực cùng vinh hoa. Người nghèo phải bán mình cho đất để tiếp tục được sống.

Bán mình cho đất theo đúng chính là bán sinh khí của mình cho đất. Vị thần thông quảng đại ấy nói rằng, nếu như gieo thứ này lên đất của mình thì thịnh vượng, vạn an sẽ đến với những kẻ đó. Nhưng sâu trong lòng đất lại chứa hơi độc, kẻ nào tiếp xúc quá gần lại dẫn đến cái chết.

Nhưng ngoài trừ hoa màu thì lúa không thể trồng được dù đã thử rất nhiều cách. Có kẻ thắc mắc liền bị gϊếŧ, có tấm gương thì ai mà dám cãi lệnh.

Chế độ nông nô - địa chủ cứ thế tiếp diễn. Địa chủ bỏ tiền gieo thứ đó kỳ diệu vào đất, dù biết rằng những ai cày cuốc mảnh đất đó đều chết thảm đến không nỡ nhìn. Nhưng địa chủ càng giàu thì mạng người cũng như cỏ rác, người thuê đất, người làm đất,... tạo nên một lượng xác chết vô cùng dày đặc. Người người nổi giận, nhà nhà nổi giận, nhưng thế lực của vị tân đế mới phải nói là siêu nhiên không bì nổi.

Kẻ theo hắn thì sống, nghịch hắn thì chết... Tưởng một người sẽ giúp cho nhân dân yên ấm, không ngờ lại rước phải kẻ cao tay, độc ác hơn.

Tử Ngạn dùng tay nắm một mảnh đất lên, vo vo từng nắm lại với nhau rồi thả xuống.

-"Phép thần thông quảng đại sao ..."- Tử Ngạn thú vị cười cười vài tiếng.

-"Kẻ tương lai dùng thành quả nghiên cứu của cha ông lại muốn quay về quá khứ để trục lợi. Đúng là không bằng dạ thú"- Tử Ngạn càng cảm thấy nhân sinh khó lường, vị tiểu thần nào dám qua mặt Vận Mệnh để làm biến dạng thời không chứ ... Thú vị a.

Thứ được hòa với mặt đất không phải ma pháp gì cho cam, đây chỉ là một loại chất độc gϊếŧ người một cách từ từ, một loại chất độc chỉ có thế giới tương lai mới có.

-"Cẩn thận với á thần nơi này, không từ kẻ săn mồi ngươi sẽ biến thành con mồi đấy"-