Chương 47: Kết Thế Giới 4

Dương Vân Thiên đã nhiễm ma khí hoàn toàn, cả người toát ra sự thống khổ của thiện ác.

Ngọc Vân híp mắt, Bách Vạn gương được đưa ra, quả nhiên thân xác của Dương Vân Thiên đã bị đệ đệ của y chiếm giữ.

-"Dương Vân Thiên tế thân nhầm người rồi"- Ngọc Vân lắc đầu đầy tiếc nuối.

Sát Phạt Ma Tôn tuy mạnh nhưng sẽ bằng Thái Thượng Ma Tôn sao ? Ngu ngốc.

Đệ đệ cũng ngu ngốc khi nhận linh hồn của tên này, quả thật ... không còn gì để nói.

-"Ngươi chưa từng nghĩ đến tỷ muội tốt của nữ nhân ấy sao ?"- Ngọc Vân cũng không thể để đệ đệ mới tìm được thân thể mới mà bị đánh bay hồn phách được.

Y đưa Mộng Y thần trí không rõ, chỉ biết gào thét, miệng luôn lẩm bẩm ba chữ "Dương Vân Thiên" ra uy hϊếp hắn.

Quả nhiên, Trục Lưu có chút đình trệ hành động của mình lại. Nhưng dáng dấp nữ nhân từ tòa tháp bước ra, nụ cười phảng phất trên khóe môi -"Mộng Y sư tỷ cùng Thất trưởng lão quả nhiên tình đầu ý hợp, không chung uyên ương liền rất tiếc nuối"-

Ngọc Vân nhíu mày nghi hoặc -"Ý ngươi là..."-

-"Thiêu sống"- Môi đỏ mấp máy hai chữ khiến cho Ngọc Vân trợn tròn mắt.

Vừa không để ý, Tử Ngạn đã chế trụ y, đem y mặt y về với nền đất. Đôi tay thon dài của nàng bao quanh cổ của Mộng Y, đôi mắt toát lên ý cười nhưng chất chứa sự chết chóc khiến đến cả ma tộc đã quen máu tanh cũng rùng mình.

-"Thay vì phải làm một bản sao của người, sao không thể làm tốt hơn người đó"-

Mộng y thất thần, vô hồn không hiểu lời Tử Ngạn đang nói. Nàng cũng không để tâm lắm, chỉ bồi thêm một câu -"Tử Nguyệt nàng ta yêu Dương Vân Thiên nhất, nhưng vẫn không muốn hắn chết đi. Vậy nếu như người cùng hắn đồng vu quy tận thì sao ? Chẳng phải sẽ làm được việc mà nàng ta không dám làm sao ?"- Nếu như là bình thường chắc chắn sẽ không ai đồng ý gϊếŧ người mình yêu.

Nhưng hiện tại thần trí của Mộng Y đã không rõ nữa, huống chi trong lòng của Mộng Y còn ẩn chứa sự đố kỵ với thiên phú của Tử Nguyệt.

-"Muốn không ? Muốn thắng nàng ta không ?"- Tử Ngạn vẫn kiên nhẫn hỏi.

Mộng Y như bị mê hoặc, chầm chậm gật đầu. Ngay lập tức nguồn năng lượng ở đầu ngón tay của Tử Ngạn truyền vào cơ thể Mộng Y, khiến một cái xác vô hồn bỗng nhiên bừng bừng sức sống. Thậm chí thoát khỏi xiềng xích linh hồn do Ngọc Vân chiếm giữ.

Tử Ngạn xoa xoa đầu ngón tay, hướng mắt lên trời cao, nụ cười trêu tức ẩn hiện qua màn đêm.

Mộng Y hướng về phía Dương Vân Thiên, từng bước đầy sát khí -"Sư tôn, con yêu người, yêu đến điên, sao người không quan tâm đến con"- Nàng ta điên cuồng nói ra những lời thổ lộ.

-"Sư tôn, con mới là đồ đệ đầu tiên của người, con mới là người đầu tiên kề cận sớm hôm với người"-

-"Con mới người bên người, con mới là người yêu người trước... Tại sao cứ phải là Tử Nguyệt ? Tại sao phải cứ là Vô Lãnh ? Bọn họ có gì hơn con chứ"- Mộng Y khuôn mặt đẫm nước mắt từng bước từng bước chất vấn.

-"Có phải là tu vi đúng không, có phải là thiên bẩm đúng không, nhưng nàng ta mạnh đến đâu cũng không dám làm việc này"-

-"Sư tôn, con yêu người"-

Mặc kệ Dương Vân Thiên tấn công, trốn tránh vẫn không thể đánh bại được năng lượng mà Tử Ngạn đã ban cho Mộng Y. Từng bước ép sát, từng bước dùng chính thanh kiếm sư tôn đã tặng mà moi tim của hắn ra. Ôm lấy trái tim còn đập nhẹ của hắn mà mỉm cười đầy hạnh phúc.

-"Sư tôn của ngươi đi rồi, tại sao phải ở đây ?"- Tử Ngạn đặt tay lên đầu Mộng Y, tiếp tục tiếp thêm những tư tưởng lệch lạc.

-"Đúng, ta phải theo sư tôn, sư tôn cần người bồi bên"- Vừa dứt lời, Mộng Y đã cười thật tươi mà tự tay moi tim của mình, đặt hai trái tim gần nhau mà hạnh phúc nhắm mắt.

Ngọc Vân chứng kiến toàn bộ cảnh này, linh hồn đệ đệ không có nơi trú thân tìm được thoát nhưng lại bị Thao Thiết nuốt chửng

Một lời chết ba người, cuối cùng kẻ nào mới đáng sợ nhất...

Ngọc Vân dưới ánh mắt của toàn bộ, chúng ma quỷ hòa lẫn tán tu mà bị phanh phui hết toàn bộ việc luyện cấm thuật, sử dụng nó hấp thụ

linh hồn của kẻ vô tình thực hiện cấm thuật.

Trong sự chứng kiến của toàn bộ tu chân giới, y rõ ràng bị Hỏa Ngục nuốt chửng không còn manh giáp.

-"Chó đã phản thì không còn tác dụng"- Tử Ngạn hừ lạnh.

Trục Lưu có hai đồ đệ, cũng là hai ma tôn kế vị nhưng hai kẻ có ý đồ bất chính.

Ba trăm năm trước, Ngọc Vân nhân lúc Trục Lưu suy yếu lúc độ kiếp mà thừa nước đυ.c thả câu, gϊếŧ chết hắn, đem thân xác để độ kiếp đánh tan nát. Còn phần hồn giam vào Lãnh Ngục ở Thanh Phong môn.

Nhưng cũng nhờ ngày Tử Ngạn đến đây đã vô tình đánh thức hắn tỉnh dậy.

Nhưng có lẽ thiên địa cũng bất bình trước việc phản thầy mà ngay lúc thiêu hủy thân xác, Sát Phạt Ma Tôn bị độ kiếp đánh trúng, thân xác cũng đi theo cát bụi. May phần hồn giữ lại được, nhưng tìm thân thể thay cũng gặp khó khăn không ít.

Vô Lãnh rùng mình trước lời thách thức của Tử Ngạn dành cho Vận Mệnh.

Vận Mệnh đã sắp đặt số phận của Dương Vân Thiên, Mộng Y và cả Sát Phạt Ma Tôn, nhưng nàng lại thay đổi nó. Thậm chí còn danh chính ngôn thuận để những thế lực của thế giới này trừ khử lẫn nhau. Không phạm quy, nhưng phạm vào Vận Mệnh.

Những kẻ chống Vận Mệnh đều không có kết cục tốt nào cả.



-"Sư tôn, người làm sao ?"- Trục Lưu vuốt mái tóc của nàng khi nàng bị gió thổi về phía trước.

-"Không có, chỉ suy nghĩ một chút thôi"- Nàng cảm nhận được thân thể nàng đang đau lòng, đau lòng vì sư tỷ tốt, đau lòng vì sư tôn một đời cao thượng cuối cùng rơi vào vòng xoáy ma quỷ.

-"Dù thế nào, ta vẫn sẽ bên người"- Hắn hôn lên trán của nàng, đầy yêu chiều.

-"Chắc không ?"- Nàng nhướn mày trêu chọc.

-"Đương nhiên, muốn đời muôn kiếp vẫn bên người"- Dưới nhánh cây tầm gửi, một nụ hôn được trao, một lời hứa được đưa ra.

Tầm gửi chứng giám, bông tuyết hòa màu.