Trên lưng của hung thú Thao Thiết đang an tọa hai vị vừa làm trấn động giới tu tiên.
Tử Ngạn chống cằm, lặng lẽ nhìn hắn, chờ đợi một câu giải thích.
Trục Lưu cũng thu lại khí thế ban nãy, hiện tại ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nếu như có hai tai thì chắc chắn nó đang cụp xuống mặc chủ nhân quyết định.
-"Có gì muốn nói hay không ?"- Tử Ngạn sao có thể nỡ trách mắng Trục Lưu, chỉ là cảm thấy khá thú vị về thân phận của người yêu mà thôi.
-"Sư tôn..."- Trục Lưu mím môi, khe khẽ níu tay áo của Tử Ngạn.
Thấy Tử Ngạn nhướn mày chờ đợi ý tiếp theo, Trục Lưu đánh ủ rũ chậm rãi kể ra -"Ngọc Vân cùng ta có một mối thù không tính nhẹ cũng không tính nặng, có lẽ hắn tưởng rằng ta đã chết nên khi gặp lại có chút hoảng hốt"-
-"Không chỉ như vậy"- Tử Ngạn không nghi vấn, chỉ thẳng thắng chắc chắn.
Trục Lưu hướng mắt lên vầng trăng sáng, đắn đo mãi không biết nên nói ra hay không.
-"Nếu khó quá thì không cần cưỡng ép, khi nào sẵn sàng hãy nói ra"- Tử Ngạn xoa đầu hắn, không vội, thờ gian còn dài.
Trục Lưu yên lặng, vùi mặt vào hõm cổ của Tử Ngạn, mà đầy ưu sầu. Hắn không muốn dối sư tôn, nhưng hiện tại chưa thực sự nói ra được. Chỉ có thể nắm chắc mọi thứ hắn mới có thể đem sự thật phơi bày trước sư tôn.
•
Ngọc Vân ngồi trên điện cao, tay che đi ánh mắt khát máu, chết tiệt, lâu không tiếp xúc với ma khí, mới cảm nhận một ít cơ thể lại thành thật muốn trở về nguồn gốc của mình.
-"Bái kiến chưởng môn"- Dương Vân Thiên dưới sự giúp đỡ của môn đồ mà gắng sức tiến vào chính điện của Thanh Phong môn.
-"Thất trưởng lão không cần đa lễ"-
-"Tên ma tộc đó đã muốn khai chiến, sao chưởng môn lại ngăn cản"- Dương Vân Thiên vẫn không hiểu, ngoài trừ ma khí từ Trục Lưu, hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì được nữa, khác gì ma tộc bình thường sao ?
Ngọc Vân âm thầm khinh bỉ, nhưng vẫn ôn hòa lắc đầu -"Nếu như kinh động đến hắn, e rằng một nửa mạng của môn đồ đều sẽ mất hết"- Không nói đến mạng môn đồ, nội cái mạng của bản thân y cũng chưa chắc giữ được.
-"Nữ nhân Tử Nguyệt đó từng là đồ đệ của ngươi ?"- Ngọc Vân nhíu mày hỏi sang chuyện khác.
Nhắc đến Tử Nguyệt, Dương Vân Thiên bỗng trầm mặc xuống, không nói gì, chỉ nặng nề gật đầu.
-"Thật ? Ta lại không thấy như vậy"- Ngọc Vân híp lại mắt phượng, sự hoài nghi hiện rõ từ cái nhìn đến tông giọng.
-"Một chút hiểu lầm xảy ra, A Nguyệt có lẽ ... đã chán ghét ta mà thay đổi"- Hắn tự trách mình quá ngu ngốc vì đã làm tổn thương nàng.
Ngọc Vân đảo mắt, môi thiếu điều muốn bỉu ra, y thầm nghĩ không biết tên có quá coi trọng mìn hay không. Rõ ràng, nữ nhân Tử Nguyệt ấy một lòng một dạ quan tâm đến Trục Lưu, đến cái liếc mắt oán giận đều không cho hắn, chứ nói chi vì hắn mà thay đổi. Tự luyến, hừ.
-"Việc ma tộc, ta sẽ đích thân giải quyết, thất trưởng lão đã mệt cũng nên nghỉ ngơi đi"- Ngọc Vân khéo léo đuổi khách, bản thân thì đi vào thạch động mà tu luyện, cần điều chỉnh lại sự thèm khát ma khí của thân thể mình.
•
Tử Nguyệt đứng ngoài điện, căm tức đến mức không nói nên lời, nếu như nàng nói cho sư tôn rằng đó không phải là nàng, không phải Tử Nguyệt, liệu ngài ấy có tin hay không.
Tử Nguyệt cắn môi, chắc chắn ngài ấy sẽ không tin... Đúng rồi, chưởng môn, chỉ còn chưởng môn, chưởng môn hiểu biết sâu rộng nhất định sẽ giúp được nàng.
Vô Lãnh đứng từ xa trầm thấp mà cười, Tử Nguyệt... Mộng Y sao ? Đều là một cả thôi, còn chỉ trích kẻ khác ...
•
-"Sư tôn..."- Trục Lưu trở lại chốn cũ, tuy có hoài niệm, có nhớ quê hương nhưng nếu như không có sư tôn, thiệt cũng không đáng.
-"Ta vẫn ở đây, ngươi gọi cứ như ta sắp về miền cực lạc vậy"- Tử Ngạn thưởng thức rượu của ma giới vừa gõ đầu hắn đầy trách yêu.
-"Nơi đây có rất nhiều loại rượu, nếu sư tôn muốn ta cho người gọi mang lên cho người"- Trục Lưu ôm lấy vòng eo của Tử Ngạn không ngừng dụi vào mặt vào bả vai nàng làm nũng.
-"Trục Lưu, ngươi nghĩ như thế nào nếu ta kết đạo lữ"- Tử Ngạn thuộc loại người ăn mặn không ăn chay. Năm năm qua nàng nhịn khổ mà nuôi người yêu lớn lên, tuổi cũng đã đủ rồi, nếu như không mau mau thu hồi về, lỡ như bị một cô nương nào đấy cướp mất thì chẳng phải nàng sẽ tay trắng sao. Không được.
Trục Lưu vừa nghe ba chữ "kết đạo lữ" lòng bỗng nhiên hững một nhịp, hắn vẫn luôn nghĩ sẽ mãi bên cạnh sư tôn như vậy thì tốt. Sư tôn mãi mãi sẽ là của hắn, mặc kệ những kẻ muốn đánh chủ ý lên người.
Nhưng ... nếu như sư tôn yêu người đó thì sao ? Trục Lưu không dám bảo đảm rằng mình sẽ không động thủ với hắn ta đâu.
-"Sư tôn, tâm người duyệt ai sao ?"- Trục Lưu đem vòng tay rời khỏi Tử Ngạn, sợ nàng có thể cảm nhận được sự kiềm nén đến run rẩy của hắn.
-"Tâm ta duyệt một người, nhưng có lẽ người đó vẫn chưa nhận ra"-