Chương 41: Chương 4-9

Tử Ngạn vẽ ra một con đường máu, trải thẳng từ Đỉnh Phong sơn đến Thanh Phong môn. Dùng chính mười một vị trưởng lão bị thương trầm trọng mà xây nên con đường tiến thẳng về Lãnh Ngục.

Ngay khi còn cách vài dặm bước chân, Lãnh Ngục đã lao ra hai bóng hình.

Trục Lưu không nề hà bản thân bị thương mà tấn công Dương Vân Thiên. Trên bả vai in hằn dấu vết bị một nhát kiếm xuyên qua. Máu theo từng đường vung tay của hắn mà tuôn ra.

-"Trục Lưu"- Tử Ngạn không thể nhịn được, lại thêm phần đau xót cho người yêu nhanh chóng ngăn cản cuộc chiến này lại.

Đồng tử của Trục Lưu đã đỏ lên, thần trí sớm đã không còn giữ được bình tĩnh. Hắn điên cuồng muốn gϊếŧ chết Dương Vân Thiên, những kẻ có ý đồ bất chính với sư tôn đều không nên sống...

Tử Ngạn không muốn làm tổn thương người yêu nên hoàn toàn không dùng vũ lực để bắt hắn dừng lại. Trước khi Lưu Ly roi kịp chạm vào có thể Tử Ngạn, Trục Lưu đã kịp hoàn hồn mà dừng lại động tác.

-"Sư tôn"- Hắn rưng rưng gọi hai tiếng khiến lòng Tử Ngạn mềm nhũn ra.

Tử Ngạn vội ôm lấy hắn, xoa xoa tấm lưng đang run lên bần bật của thiếu niên mà an ủi -"Ngoan, ngoan, có ta đây rồi"-

Dương Vân Thiên càng khó chịu, ánh mắt tức đến mức muốn nức ra.

-"A Nguyệt hắn ta là một thứ nghiệt chủng, nửa nhân nửa ma, hắn đã lừa nàng, hắn không xứng để nàng bảo vệ"- Dương Vân Thiên càng nói càng hăng, càng muốn ly gián và nàng.

Trục Lưu ra sức lắc đầu, nước mắt chờ đợi rơi ở khóe mi -"Sư tôn, không...không.."- Hắn có thể tàn ác trước tất cả, nhưng hắn không thể mất đi sư tôn, thà rằng sư tôn ghét hắn, hận hân nhưng làm ơn đừng bỏ lại hắn một mình.

Tử Ngạn áp hai tay vào má của Trục Lưu, nghiêm giọng -"Nhớ lại những gì ta đã nói với ngươi, đừng để tâm ma khống chế"- Nàng không quan tâm người yêu thuộc chính hay tà, miễn là hắn thì tất cả đều được.

-"Sư tôn"- Hắn lẩm bẩm rồi dựa vào vai nàng như một đứa trẻ muốn tìm nơi nương tựa.

-"A Nguyệt... hắn thực sự là ma tộc, đòn tấn công của hắn chứa ma khí"- Dương Vân Thiên sợ nàng không tin, mới đưa cổ tay bị Lưu Ly roi tấn công ban nãy.

Một vết rách dữ tợn, máu đỏ chảy ra nhuốm tầng ma khí liền biến thành máu đen.

Tử Ngạn rũ mi, gân xanh đã nổi khắp trán, nụ cười quyến luyến đầu môi đến đáng sợ -"Đồ đệ của ta như thế nào, đến lượt ngươi phán xét sao ?"- Tiêu Diêu một lần nữa xuất quang, nghe theo chủ mà xé gió lao đến Dương Vân Thiên.

-"A Nguyệt..."- Dương Vân Thiên không tránh đi đòn kiếm, chỉ lặng lẽ đón nhận, hắn chỉ cảm thấy lần này mình thực sự mất đi người mình yêu rồi.

Trục Lưu từ đằng sau Tử Ngạn nở một nụ cười thần bí. Dường như rất thích thú mà khıêυ khí©h Dương Vân Thiên, Trục Lưu còn mấp máy môi, dường như sử dụng khẩu hình miệng để nói với Dương Vân Thiên.

"Ngươi thua rồi"



Trục Lưu vốn không đi luyện tập gì cả, hắn cũng không dễ dàng bị Thanh Phong môn bắt đi. Chỉ đơn giản là hắn muốn thử, muốn làm cho sư tôn hoàn toàn dứt đi quá khứ. Hắn căm ghét việc mình là kẻ đến sau, việc mình đã không thể bảo vệ sư tôn khi người đau khổ nhất.

Trục Lưu đã đến Thanh Phong môn, cố ý khiến bản thân mình bị bắt. Quả đúng như hắn dự đoán Dương Vân Thiên đã xuất hiện.

-"Ngươi là gì đối với A Nguyệt ?"- Lời chất vấn của Dương Vân Thiên như đang cho rằng bản thân mình cùng Tử Ngạn là lưỡng tình tương duyệt, cho rằng Trục Lưu mới kẻ phá hoại tình cảm này.

-"Liên quan gì đến thất trưởng lão sao ?"- Trục Lưu mang giọng điệu mỉa mai hỏi ngược lại Dương Vân Thiên.

-"Nàng là đồ đệ của ta, sao có thể không liên quan"- Dương Vân Thiên kiềm giọng đầy chí lý nói.

-"Ngươi đừng quên bản thân đã khiến nàng rơi vào nông nỗi gì"- Trục Lưu vẫn luôn hận tên này nghiến răng, bao nỗi uất ức sầu lo trong quá khứ của sư tôn, hắn chỉ hận không có mặt ngay để nghiền nát xương của Dương Vân Thiên ra.

Dương Vân Thiên chợt đứng hình, ánh mắt trở nên tăm tối hơn -"Ngươi không quyền quản"-

-"Ta có"- Trục Lưu dưới sức mạnh của những xiềng xích bị khóa chặt, hắn nghiến giọng đầy bi phẫn.

-"Ngươi chỉ là đứa nhóc con, ngoài trừ xem nghe là đệ tử, xem ngươi là đệ đệ thì có thể còn gì nữa chứ"- Dương Vân Thiên quát lớn, lòng không cam tâm.

Trục Lưu hằn lên từng tia máu trong đáy mắt, dòng máu tà ác ngủ yên đã bị sự tức giận của hắn đánh thức.

-"Ngươi..."- Ngay lúc mọi thứ đang căng thăng nhất, Dương Vân Thiên đã nhận ra ma khí cuồn cuộn khắp nơi.

Dương Vân Thiên triệu hồi bảo kiếm, chỉa thẳng vào yết hầu của Trục Lưu, giọng chất chứa khinh bỉ -"Là ngươi lừa A Nguyệt, một tên ma tộc như ngươi xứng bên cạnh nàng sao"-

-"Vậy một kẻ khiến sư tôn cận kề sinh tử thì đáng sao ?"- Trục Lưu phá bỏ xiềng xích, Lưu Ly roi cũng chỉa thẳng vào ngực trái của Dương Vân Thiên.

-"Nàng sẽ không cấu kết với ma tộc"- A Nguyệt đã từng vì Dương Vân Thiên hắn mà tình nguyện chết, A Nguyệt từng vì gia tộc mà không màng tới tính mạng, A Nguyệt không thể phản bội.

-"Ngươi dám cá cược không ? Ta và ngươi sẽ thua hoặc thắng"- Trục Lưu nở nụ cười bát quái, đầy ý vị chiến thắng.