Tửu lầu trùng phùng, kẻ đến người đi tấp nấp, rộn rã náo nhịp không thôi. Chỉ thượng phòng hạng sang của tửu lầu lại im ắng lạ thường.
Tiểu nhị tửu lầu vừa nhìn linh thạch thượng phẩm vừa cười đến ngoác miệng ra. Không ngờ nữ nhân ôm đứa bé nghèo nàn đó lại là một thiên kim phú quý. Cũng may là tiểu nhị chưa nói lời bất kính gì với khách quý, không thì cái mạng chưa chắc đã giữ được.
Một bàn gồm rất nhiều đồ ăn đặc trưng của tửu lầu được mang lên. Đồ ăn còn nóng hổi nghi ngút khói, tỏa hương thơm ngào ngạt khiến đứa nhỏ đã mấy ngày không ăn phải nhìn chăm chú.
-"Sao không ăn ?"- Tử Ngạn xoa đầu cậu, đầy ý trêu chọc -"Hay muốn ta bón cho ngươi"-
Nhóc con vừa nghe xong, hai bên tai liền đỏ lên đầy thú vị. Nhóc con vội vàng cầm lên tiểu màn thầu vàng kim óng ánh, vừa quan sát Tử Ngạn uống rượu vừa nhâm nhi từng miếng bánh bao.
-"Tiểu tử, ngươi tên gì ?"-
Nhóc con chầm chậm nuốt xuống màn thầu đang ăn mà đáp -"Lưu, Trục Lưu"-
-"Trục Lưu, tên khá hay đấy"- Tử Ngạn thuận miệng khen một chút nhưng đứa nhóc lại đỏ ửng hai bên má.
-"Ngươi không có song thân ?"-
Hiện tại Vận Mệnh đã không cho nàng biết được toàn bộ thông tin một cách chính xác nhất, chỉ có thể thăm dò từ từ.
-"Phụ mẫu không cần ta"- Động tác ăn bánh bao của Trục Lưu chậm lại, giọng nói hơi run run, dường nhau cố gắng kìm nén lại đau khổ.
Tử Ngạn chạm môi nhẹ lên trán của Trục Lưu -"Phụ mẫu không cần ngươi nhưng ta cần, nguyện ý theo ta chứ ?"-
Trục Lưu đờ người trong phút chốc, chăm chú quan sát biểu tình của Tử Ngạn, xem nàng có phải chỉ đùa bỡn hay không. Trong ánh mắt của nàng luôn hiện lên tia thích thú nhưng mười phần là thật lòng, nó khiến cậu yên tâm, cuối cùng trong tay màn thầu ánh kim mà gật đầu.
-"Ân"-
•
Vô Lãnh ngồi luyện công, không qua tâm đến vị nam chủ ở thế giới này. Bộ công pháp Dương Vân Thiên đưa cho nó là một công pháp giả, nếu cứ luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma nhưng Huyết hồ không còn lựa chọn nào khác, nó không đủ quyền hạn để thay đổi số phận của thế giới này.
Dương Vân Thiên sử dụng nghịch mệnh, đánh đổi một cơ hội phi thăng để trở về bên Tử Nguyệt, nhưng tình yêu của hắn quá yếu đuối. Hết lần này đến lần khác sử dụng cách cực đoan bảo vệ Tử Nguyệt, khiến cho nàng tổn thương. Cũng như lần ở Lãnh ngục vài tháng trước, đợi đến khi Dương Vân Thiên cứu Tử Nguyệt ra chắc nàng ấy đã sớm gặp ông bà rồi.
Dương Vân Thiên cũng chẳng liêm khiết, quân tử gì cho cam. Hắn dùng cách hèn hạ trả thù chi Tử Nguyệt, vừa không muốn làm tổn hại thanh danh vừa muốn bảo vệ người yêu... Đúng là nhân sinh, dù có tu đạo thành tiên cũng không bỏ được thói tham lam.
-"Sư tôn, Vô Lãnh có điều không..."- Lời chưa kịp nói hết, Dương Vân Thiên đã phủi tay.
-"Muốn ngộ đạo thì phải biết tự cảm nhận"-
Huyết hồ tạm thời gác chuyện mình là á thần sang một bên, thương tâm phối hợp diễn xuất theo -"Vô Lãnh không biết đã làm gì khiến sư tôn tức giận...Nếu là vì chuyện của sư tỷ Tử Nguyệt, Vô Lãnh xin thề với thiên địa, một lời gian dối cả đời bị tâm ma quấn thân, không
thể đắc đạo"- Huyết hồ cảm thất thật nực cười, á thần cai trị của thế giới này còn sợ nó, chứ huống chi là cái thiên địa này.
-"Ra ngoài đi, vi sư mệt rồi"- Hắn không muốn nghe những lời này của nàng ấy nữa. Một đời chịu sự dối gạt, gián tiếp gϊếŧ chết người một lòng với mình là đủ rồi.
Vô Lãnh quay lưng, âm thầm khinh bỉ rời đi.
•
Đỉnh Phong sơn quanh năm bao bọc bởi sương mù, nhiều yêu thú đã biến nơi này thành nơi cư ngụ, ngay cả kim đan hậu kỳ tiến lên cũng khó toàn thây trở ra nên Đỉnh Phong sơn từ lâu đã trở thành tử địa ở giới tu chân.
Nhưng nay không hiểu vì sao lại có hơi thở trập trùng của nhân loại, cùng tiếng cười khúc khích trêu đùa của nữ nhân, chẳng lẽ bọn yêu thú tu tâm dưỡng tính hay sao mà nuốt chửng kẻ xâm phạm ?
Không phải chúng không muốn nuốt chửng mà là vì chúng có mở ngoác miệng ra thật to cũng chẳng nuốt được.
-"Sư tôn, đồ nhi ngu muội, mong sư tôn trách phạt"- Trục Lưu đã luyện công pháp này rất nhiều tháng rồi nhưng vẫn không thể lĩnh hội được. Cậu quả thật phụ lòng sư tôn rồi.
-"Không phải lỗi của ngươi, lĩnh hội công pháp còn tùy thuộc duyên để tìm công pháp thích hợp"- Tử Ngạn xoa đầu Trục Lục an ủi.
-"Sư tôn, đệ tử vô năng như vậy khiến sư tôn nhọc lòng rồi"- Trục Lưu buồn bã tựa đầu vào đùi của nàng, có chút tủi thân cũng có chút làm nũng.
-"...Ta nhọc lòng vì ngươi rất quan trọng với ta, đồ ngốc"- Tử Ngạn thở dài, bất đắc dĩ cười.
Trục Lưu cũng giống như danh, một dòng nước cứ trôi mãi không có điểm tựa cố định, cậu cứ tưởng rằng cuộc đời mình cũng sẽ như vậy, cô độc, vô định không lối về. Nhưng nữ nhân trước mắt không chỉ cho cậu về cuộc sống tinh thần mà còn tình cảm.
Một tình cảm mà đối với Trục Lưu sẽ không bao giờ dừng ở hai từ sư đồ.