-"Lăng, con không nên thất lễ với đại sư"- Mẹ Vũ giật cả mình, mau chóng kéo tay con trai lại, sợ đứa con này mạo phạm đến bề trên.
Vũ Lăng lắc đầu -"Chính nàng ấy đã nói mà"-
Lúc này, mẹ Vũ với Vũ Phong mới nhớ lại câu lúc nãy nàng đối đáp với nữ quỷ.
-"..."- Hôn mê mà sao nghe hay vậy ?
Mẹ Vũ gượng cười, hiện tại nói sao cũng không thích hợp, Vũ Phong che miệng lại nhịn cười đến chảy nước mắt.
-"Vũ đại thiếu nên nghỉ ngơi cho tốt"- Tử Ngạn cười cười đảo mắt muốn rời đi.
Nàng cần giải quyết một số chuyện ở ngoại thành, kẻ muốn tấn công Vũ gia không ít, gϊếŧ gà dọa khỉ sẽ giúp giảm đi một số những chướng ngại vật muốn hãm hại người yêu.
-"Đại sư tôi lại cảm thấy khó chịu nữa rồi"- Vũ Lăng mắt thấy nàng muốn đi, tay tháo túng âm khí xâm nhập vào cơ thể, phút chốc khuôn mặt lại xanh xao trở bệnh.
Tử Ngạn nhíu mày, sao lại vậy, còn quỷ bám vào người hắn sao ?
-"Mọi người ra ngoài giúp con, con có chuyện cần nói với đại sư"- Hắn nắm chặt lấy tay nàng khi Tử Ngạn vừa chạm vào ấn đường của hắn.
Tuy rất ngờ vực nhưng tất cả đành làm theo lời của hắn, đồng loạt rời đi.
Tử Ngạn nghiêng đầu, đầy nghi hoặc nhìn hắn, bộ dạng lại trở nên tươi tỉnh rồi...
-"Đại sư cướp đi con mồi của tôi thì phải bồi thường chứ"- Vũ Lăng kéo sát nàng xuống, để tầm mắt hai người chỉ cách nhau một gang tay.
-"Kẻ sát quỷ ?"- Nàng cau môi đầy thích thú.
-"Uổng công bao năm diễn để lệ quỷ sập bẫy, thế mà thoáng chốc bị đại sư phá hủy rồi"- Hắn tỏ vẻ ủy khuất, giọng hơi chùn xuống đầy tủi thân.
-"Vậy Vũ đại thiếu muốn tôi đền bù gì đây ?"- Nàng để tay lên vai của hắn, ghé sát vào tai, âm trầm hỏi.
-"Đương nhiên... là thế chỗ rồi"- Vũ Lăng vốn ốm yếu bệnh tật trong mắt Vũ gia nay sức lại mạnh mẽ nắm lấy vòng eo của Tử Ngạn kéo vào lòng mình.
-"Một nhà Vũ gia cùng bọn chúng đều bị anh lừa hết rồi"- Nàng nhếch mép đầy ý vị.
Vũ Lăng xoa xoa đôi má của nàng -"Từ từ bọn họ cũng sẽ biết"-
Được vòng tay của Tử Ngạn choàng qua cổ khiến hắn thích thú, càng siết chặt vòng eo trong vòng tay -"Em nói xem, tên quỷ tự xưng là tân lang của em nên xử lý thế nào ?"- Hắn cười cười khıêυ khí©h tên đang bị giam trong bố trận mà bản thân đã giăng ra.
Tử Ngạn biết tên quỷ tân lang - con của trưởng thôn vẫn luôn bám theo mình nhưng lười để ý, với lại sau lần nàng diệt nữ quỷ cùng phá giải âm trận trên xe thì tên đó cũng nên an phận rồi chứ.
-"Vậy... anh đang nói với tên quỷ đó ?"- Nàng nhướn mày đầy trêu chọc hỏi.
-"Đương nhiên, em là tân nương của anh"- Hắn đưa ra khẳng định chắc nịch.
Chính bản thân Vũ Lăng cũng không để ý thời gian còn quá sớm để khẳng định Tử Ngạn là tri kỷ của mình. Hắn đơn giản biết rằng, người này cho hắn cảm giác quen thuộc, thoải mái, trái tim hắn rung động khi bên nàng. Chỉ nhiêu đó thôi đủ để hắn đưa ra quyết định ai mới là người cùng đi với hắn suốt quãng đời tiếp theo.
-"Anh thật đáng yêu"- Tử Ngạn hôn lên đôi môi chọc nàng đến mềm lòng.
•
Cha Vũ từ quân đội trở về, nghe mẹ Vũ và Vũ Phong kể lại những chuyện đã xảy ra, lại lấy một điếu thuốc lào ra, khuôn mặt nghiêm nghị -"Mấy ai thật sự có năng lực, phải cẩn thận một chút"- Tuy cha Vũ là người quân đội, máu tanh trên chiến trường, hay oán hồn đồng đội, ông đều đã chứng kiến.
Nên sức mạnh về những thứ siêu nhiên trong lòng ông vẫn giữ một vị trí nhất định.
-"Lăng đã tỉnh dậy rồi, Phong cũng thoát được một kiếp nạn. Chính Lâm Trúc đại sư cũng khẳng định Tử Hy là cao nhân"- Mẹ Vũ vui vẻ châm trà cho chồng mà kể những việc hạnh phúc nhất trong lòng bà.
-"Tử Hy ? Cao nhân tên Tử Hy ?"- Cha Vũ nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.
-"Chị ấy đúng là tên Tử Hy, sao vậy cha ?"- Vũ Phong tò mò lại gần, bóp vai cho cha mà hỏi.
-"Đêm qua ở trại huấn luyện binh sĩ, bà đã báo mộng cho tôi. Bà nói rằng sẽ có quý nhân đến giúp Vũ gia trải qua kiếp nạn thập tử vô sinh"- Cha Vũ không ngờ, người này thế mà lại đến.
-"Cha nhắc mới nhớ, con cũng đã bắt gặp bà nội, trước khi bà rời đi còn dặn dò con phải cẩn thận với Khải Mạc"- Vũ Phong cũng nhớ lại những lời bà đã nói ở nghĩa trang lúc ấy.
-"Ẩn tình bát quái mắt thường khó mà nhìn rõ, đợi Tử Hy và anh con xuống mới có thể nắm phần nào sự việc"- Cha Vũ trầm mặc, sát khí của thượng tướng trên chiến trường bất giác lan tỏa.
Vũ gia có nguồn gốc khá phức tạp. Đời ông tổ của Vũ gia là một người có khả năng đặc biệt, hàng yêu diệt quỷ đều không khó với ông ấy. Nhưng khi cưới người con gái mình yêu, trong lúc đó người vợ mang thai, ma quỷ đã gieo rắc mọi ác mộng cho nữ nhân yếu ớt bình thường đó.
Đứa con tuy sinh ra hoàn mỹ, nhưng người vợ vì suy nhược qua đời, ông đã tự tay dùng chính đôi mắt của mình ban ra lời thề, Vũ gia chỉ có thể là người bình thường, không bao giờ được có năng lực đặc biệt...