Tử Ngạn gật đầu, dù gì nàng thiếu kim tiền là thật mà.
Có lẽ các thiên sư khác sẽ sợ chạm phải thiên mệnh, tự ý đổi lại số phận của một người, cái giá phải trả lại là cái mệnh của mình. Nhưng với Tử Ngạn ? Chắc nàng quan tâm.
Vũ Phong từ lúc gặp bà xong, tựa hồ như được khai sáng chân lý, luôn dùng cặp mắt sáng như đêm trăng rầm nhìn nàng.
-"..."- Tên này não rõ ràng có vấn đề.
Vũ Phong vừa lái xe vừa quan sát xung quanh, trời cũng sắp sáng rồi nhưng xung quanh vẫn thấp thoáng sương mờ. Nó cứ khiến cậu rợn người không thôi.
-"Sau khi chữa bệnh cho anh hai xong bà sẽ đi sao ?"- Vũ Phong tò mò hỏi.
-"Hết chấp niệm đương nhiên sẽ rời đi"-
Vũ Phong gật đầu một cái, hàng lông mày hơi rũ xuống, tâm trạng có chút chùn xuống.
-"Chấp niệm càng lâu, oán khí càng nhiều đến khi hóa thành lệ quỷ liền không thể chuyển kiếp thành người"- Tử Ngạn đảo mắt cuối cùng tìm đại một lý do để an ủi cậu.
Vũ Phong bật cười khúc khích -"Cảm ơn chị"-
•
Đến khi bình minh lên, Vũ Phong đã đến ngoại ô của kinh đô. Thấy thành thị đông đúc phía trước, lòng lo lắng nặng trĩu cuối cùng cũng buông xuống. Chỉ là... Tử Ngạn vẫn còn mặc hỉ phục, nếu thẳng thừng đem về nhà có khi cha mẹ Vũ lại cầm chổi đuổi khỏi nhà vì nghĩ cậu đi cướp dâu mất.
Đang lúc đau đầu, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
[Phong, con làm gì mà từ tối hôm qua không bắt máy] - Mẹ Vũ gấp gáp nói.
-"Con vẫn luôn mở máy..."- Vũ Phong chợt đứng hình lại, số pin vẫn giữ nguyên không hề tuột, thậm chí thời gian vẫn dừng lại ở ba giờ sáng.
Rõ ràng mặt trời đã lên rồi mà...
Tử Ngạn đang nhắm mắt an tĩnh cũng từ từ tỉnh dậy, ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ -"Đừng nhầm giờ của âm giới với dương gian"- Nàng vừa nói xong, cả không gian chợt biến đổi, số cuộc gọi nhỡ cũng nhiều lên.
Mặt trời rõ ràng đã lên thế nhưng hiện tại chỉ có bóng đêm bủa vây.
[Phong, con không sao chứ ?] - Mẹ Vũ sốt ruột gọi lại lần nữa.
-"Mẹ... con không sao..."- Cậu đã sợ đến kinh hồn bạt vía, lại quay sang nhìn những điều kì lạ mà bản thân chưa từng trải qua. Nó quá đáng sợ.
[Con về nhanh lên...anh con sắp không xong rồi] - Mẹ Vũ dường như sắp không kìm nén được mà khóc.
Vũ Phong lúc này rất hỗn loạn, không biết phải làm sao, nhưng Tử Ngạn đã kịp lên tiếng -"Dùng khăn ấm che hai mắt của cậu ta lại"-
Mẹ Vũ hơi bần thần không hiểu việc gì, nhưng Vũ Phong lấy lại tinh thần rất nhanh -"Mẹ nhanh chóng làm theo lời chị ấy đi, con về liền"-
Cậu vừa nói vừa đạp chân ga, muốn nhanh chóng trở về nhà.
•
Biệt thự Vũ gia vốn hào hoa pha đậm cũng dương quang ôn nhu thế mà nay chỉ mang không khí u buồn.
-"Mẹ "- Vũ Phong nhanh chóng kéo Tử Ngạn tiến vào bên trong.
Mẹ Vũ đang chăm sóc anh trai Vũ Lăng cũng nhanh chóng chạy ra. Trông thấy nữ nhân mặc hỉ phục đỏ có chút không thể hiểu được.
-"Phong ... đây là ?"- Mẹ Vũ nghi hoặc.
Tử Ngạn không nói gì, lướt qua mẹ Vũ mà tiến lên căn phòng trên lầu. Từng bước nàng đi rất nhẹ nhàng, hỉ phục lại đỏ thẳm khiến người ngước lên phải rợn người.
Bất giác không khí xung quanh trầm xuống. Khi Tử Ngạn vừa chạm vào tay nắm cửa, nhà họ Vũ thật sự có thể thấy được một làn khói đen mờ ảo bay ra đấy.
Nàng vừa tiến vào bên trong, nam nhân anh tuấn khuôn mặt đầy khó chịu đang được đắp một miếng vải ấm lên mắt, khóe miệng liên tục chảy ra những giọt máu đen nhỏ.
-"Mệnh hắn đã vậy dù mời ai cũng không được đâu"- Người vừa nói là một thiên sư đạo mạo thiên cốt, ông ta lắc đầu trong nước mắt của mẹ Vũ.
Tử Ngạn híp mắt, không nói không rằng chạm vào ấn đường của Vũ Lăng. Hai ngón tay vẽ nên vòng tròn nhỏ ở ấn đường, nam nhân lúc này càng thở ra kịch liệt hơn. Mẹ Vũ muốn tiến đến ngăn cản đã bị Vũ Phong ngăn chặn -"Mẹ, mệnh con cũng do chị ấy cứu"- Một câu nói đơn giản nhưng trấn an được tâm tình của người mẹ.
Chính ông lão thiên sư cũng không tin vào mắt mình, một nhà Vũ gia có hai đứa con trai đều định sẵn sẽ tử vong đột ngột vì quỷ khí. Hôm qua là ngày mệnh sát thân của Vũ Phong, thế mà cậu ta vẫn đứng nơi đây. Quả nhiên kì lạ.
Lão lại nhìn đến Tử Ngạn đang chạm đến ấn đường của Vũ Lăng, muốn trục âm ? Nàng ta không sợ thiên địa trách phạt hay sao ?
Tử Ngạn không quan tâm, người trước mắt mang hương thơm linh hồn của người yêu. Thế mà lại bị nữ quỷ quấn thân muốn bắt làm chồng. Thù này không trả, nàng không phải Tử Ngạn.
Nữ quỷ điên cuồng muốn mang linh hồn Vũ Lăng xông ra ngoài nhưng bị kết ấn của nàng ngăn chặn. Nụ cười của nữ nhân càng thêm quái gở khiến nó sợ hãi. Đến cùng vẫn phải bảo toàn cho bản thân trước, nó thả hồn của Vũ Lăng trở lại thân thể rồi một mình chạy ra.
Tiếng chuông leng keng vang vọng bốn phía, phòng kín lại nổi lên đợt gió ma quái.
-"Phu quân của ta, hà cớ gì ngươi xen vào"- Nữ quỷ hiện hình điên cuồng quở trách.
Tử Ngạn dùng đôi mắt sát khí nhìn nó, hỉ phục vẫn đỏ tươi, gió khiến khăn voan lần nữa che khuất đi một nửa khuôn mặt. Sát khí tràn khắp tứ phía. Môi đỏ nhoẻn lên nụ cười khinh bỉ:
-"Ta mới là tân nương của hắn"-