Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 15: Chương 2-4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Liễn Minh cắn môi nhìn nữ nhân ngang nhiên uống rượu khi ngồi trước mặt Mặc tổng.

-"Cô nói Mặc thị nên từ bỏ đảo San Hô ?"- Mặc Nhất Hàn nhắm mắt lại, trong giọng điệu lại không rõ ý tứ.

Tử Ngạn gật đầu, nụ cười trêu ngươi vẫn hiện thấp thoáng ẩn trên khóe môi.

-"Tại sao ?"- Hắn không nghe ra sự lo sợ khi muốn từ bỏ một dự án lớn như vậy.

-"Dự án rất tốt nhưng anh không phải không biết nguy cơ của nó. Nếu Mặc tổng muốn tranh giành dự án này để chứng minh với em gái tôi, được tôi không cản được"- Tử Ngạn thản nhiên vạch trần những tâm tư giấu kín trong lòng Mặc Nhất Hàn.

Ngoài mặt nó là món ngon béo, nhưng chất thịt bên trong vốn dĩ đã mục nát không nên ăn. Chỉ là vẻ ngoài hấp dẫn luôn khiến thực khách không thể cưỡng lại.

-"Nguy cơ xác suất không cao"- Hắn vuốt lấy tờ trình bày dự án, muốn tìm lý phản bác.

-"Không cao nhưng một khi xảy ra đủ khiến anh không thể trở mình"- Cô chống cằm, lặng lẽ quan sát ánh nắng với độ chói khác thường.

Tử Ngạn nhướn mày, ra lệnh cho hai người -"Im lặng, nếu không muốn chết thì ngồi yên, nòng đạn đang hướng vào đầu anh đó"- Nụ cười bỡn cợt khiến người ta không tin đây là sự thật nhưng theo bản năng Mặc Nhất Hàn vẫn lựa chọn tin tưởng cô.

-"Có súng không ?"- Tử Ngạn đứng dậy nhìn một lượt quanh phòng.

-"Hộc tủ gỗ bên trái, cách cô ba bước chân"- Hắn rất nhanh liền trả lời.

-"Mặc tổng..."- Liễn Minh cho rằng không nên tin vào Tử Ngạn nhưng nhận được cái lắc đầu của Mặc tổng đành lặng im.

Tử Ngạn đưa khẩu súng lục lên ngang vai, chuẩn xác bắn một cái. Hai tiếng nổ đồng thời xảy ra, phần lớp kính dày bị vỡ do va chạm của viên đạn.

Súng lục không thể bắn xa nhưng đối với người "không bình thường" như cô thì có gì là không thể ?

Một viên đạn lại được lên nòng, không gian chỉ còn lại khói mờ nhạt.

-"Cho người kiểm tra"-

Liễn Minh cầm lên hai viên đạn bị chồng chéo lên nhau, trình độ có thể sánh ngang với các sát thủ hàng đầu của tổ chức rồi. Tử Đằng yếu đuối ? Báo cáo chắc chắn có vấn đề.

[Anh Liễn, sát thủ đã bị đạn bắn xuyên đầu] - Một trong những đàn em được phái đi kiểm tra cũng phải bất ngờ trước độ chuẩn xác của đạn.

Hai người lăn tăn nhìn nữ nhân đang ngắm tủ rượu.



Tiệc rượu náo nhiệt được tổ chức ở khách sạn cao cấp. Nơi đây ai ai cũng mặc những bộ quần áo thật sang trọng, thật đẹp. Duy nhất chỉ có Tử Ngạn một bộ quần áo bình thường, nhưng trong mắt bọn người ở đây lại là tầm thường, cũng khá nổi bật giữa đám đông đấy.

-"Tử Đằng sao cô không thay quần áo ?"- Liễn Minh nói nhỏ vào tai cô.

Tử Ngạn vẫn thản nhiên nhấm nháp vị rượu, phẩy phẩy tay -"Váy thì dài, giày thì cao, tôi không có khả năng mặc đâu"- bảo đảm vấp ngã toàn phần.

-"Nhưng ..."- Cô mặc thế này thì lại ảnh hưởng đến thể diện Mặc thị mất.

-"Liễn Minh, được rồi, không sao đâu"- Mặc Nhất Hàn không biết tại sao cảm thấy rất vừa lòng với cách ăn mặc của cô.

-"Mặc tổng, Liễn trợ lý và..."- Nam nhân nâng rượu theo lễ chào người của Mặc thị nhưng nhìn đến Tử Ngạn bất chợt dừng lại một chút.

-"Nhân viên mới, rất có năng lực"- Mặc Nhất Hàn giọng đều đều đáp.

-"Nhân viên mới này, có chút giống..."- Nam nhân nhoẻn miệng cười, gọi trợ lý của mình tới -"Tử Ngọc"-

Tử Ngọc một thân khí chất, váy đỏ ôm sát, từng bước tiến về phía trước.

-"Mặc Nhất Hàn ? Cậu cũng ở đây... Tử Đằng"- Vốn dĩ đang chào hỏi hắn một cách thân thiết, đến khi chạm mắt với Tử Ngạn khiến cô nàng trợn tròn mắt.

Tử Ngạn bị điểm danh, đưa tay nâng ly rượu lên chầm chậm uống, làm như chẳng biết người trước mắt là ai vậy.

Thái độ của Tử Ngạn làm Lâm Hòa bật cười -"Chào, tôi là Lâm Hòa, hân hạnh được làm quen"- Y đưa ly rượu ra, chạm cốc của mình với cốc của cô.

-"Tử Đằng"- Cô cũng rất bình thường mà đáp.

-"Nhân viên mới của Mặc tổng thật đáng yêu"- Lâm Hòa rất tự nhiên xoa đầu của nữ nhân mình mới quen.

Tử Ngạn vốn muốn tránh đi nhưng có người đã nhanh tay hơn, Mặc Nhất Hàn lãnh đạm, cười đạm bạc -"Nhân viên của tôi, Lâm tổng không nên động tay"- vừa nói cánh tay của Lâm Hòa đã bị chặn lại.

Tử Ngạn lần đầu tiên cười, nụ cười trầm thấp như cố gắng để không để mọi người nghe, nhưng mọi người đâu có điếc.

-"Sao lại cười ?"- Liễn Minh đang toát mồ hôi với tình thế căng thẳng trước mắt.

Tử Ngạn lắc đầu, sửa lại caravat, thuận miệng đáp -"Không có gì, chỉ thấy caravat của anh bị lệch thôi"-

Tử Ngọc nãy giờ bị biến thành người vô hình, từ từ lên tiếng -"Chị, sao chị lại ở đây ?"- Có lẽ sẽ là một câu hỏi quan tâm, nếu như không pha trộn một chút khinh miệt trong tông giọng.

-"Nhân viên Mặc thị"- Tử Ngạn đáp.

Tử Ngọc làm vẻ mặt không thể tin -"Với hồ sơ cấp trung của chị cũng vào được sao ?"- Cô ta còn quay sang Mặc Nhất Hàn để xác nhận. Nhưng đổi lấy là đôi mắt chỉ quan sát người chị của mình. Hoàn toàn xem cô là vô hình.
« Chương TrướcChương Tiếp »