Chương 107: Chương 9-4: Quá Khứ (4): Xoay Chuyển Thế Cờ

Tử Hồ Điệp trong bóng tối âm thầm cảm thấy đắc ý, lão lắc ly rượu trên tay, nụ cười của một kẻ bất chấp tất cả để đoạt được thứ mình như ý. Chủ thần dù bị đánh như thế nào cũng sẽ không như con người mà rơi vào sinh lão bệnh tử.

Nhưng để tiêu diệt chủ thần không phải là không có cách. Mọi luật lệ đều sẽ không ràng buộc được chủ thần nhưng có duy nhất một điều cấm kỵ chính là ái tình. Lòng mang tạp niệm, vướng phải tơ trần chính là tử tội đối với chủ thần.

Vì thế...

-"Cảnh Huyền, bổn tọa tin tưởng ở ngươi"- Lão cười cười nhìn nam nhân đang hành lễ dưới đất.

Cảnh Huyền không biểu cảm chỉ cúi đầu -"Thần nhất định sẽ không phụ lòng của người"-

-"Cảnh Nhiên, Cảnh Huyền hai người các ngươi đều do bổn tọa cưu mang về đây, đứng trên đỉnh cao của thần điện cũng là bổn tọa mang cho các ngươi. Nên trước khi sa ngã, hãy nhớ kỹ về ân huệ của bổn tọa"- Lời tiên tri mà lão nhận được cách đây một vạn năm nói rằng song thần sẽ hạ thế, không chỉ khiến cho lão thân bại danh liệt, mà đến chết cũng không toàn thây.

Cũng may, lão đã bồi dưỡng nên hai cánh tay đắc lực: Đại thần Cảnh Nhiên và Tà thần Cảnh Huyền luôn sẵn sàng đối phó với hai vị chủ thần tương lai, những kẻ dám cướp đi quyền lực của lão.

Khó mà nói rằng chủ thần đứng trên nhân sinh là không có lòng tham. Suy cho cùng là thần tạo ra người dùng để bộc lộ những mặt xấu nhất của thần tiên.



Tử Ngạn bị giam lỏng trong phòng, nàng tựa đầu vào thành tường ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua những khung cửa kính. Kể từ ngày hôm ấy, Cảnh Huyền được đưa đi sau khi bị đánh đến nội thương, Tử Ngạn cũng phải dưỡng lại nguyên khí trong cơ thể.

Nàng trầm tư một lát, cuối cùng cũng thở dài -"Tạp niệm quá nhiều liền không tốt... Tử Hồ Điệp, ngươi muốn chơi bổn tọa chơi với ngươi"-



Sau khi bình phục, Tử Ngạn trở lại thần điện, bộ dạng vẫn là nhi nữ ngoan của Tử Hồ Điệp, lão nói một chính là một, nàng không kháng cự hay đáp trả một lời nào. Hoàn toàn không phải dáng vẻ như ngày trước.

-"Muội muội của người sắp thức tỉnh rồi, đến lúc tiêu diệt nó rồi"- Lão nghiêm mặt nhìn đứa con gái đang vận trên người lễ phục, chuẩn bị cho việc ngồi lên vương tọa chủ thần rồi dùng thần thức để truyền tin.

Tử Ngạn không nói quá nhiều, lại liếc nhìn Điềm Điềm vẫn còn nấp sau cột trụ, điệu cười hiển nhiên khiến Tử Hồ Điệp hoài nghi.

-"Nhân lực của á thần đang thiếu, phụ hoàng nghĩ thế nào về việc cho tiểu thư Điềm Điềm đi thực hiện nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm ?"- Nàng xoay xoay nhẹ lọn tóc, trước mặt bao nhiều Đại thần, buông ra một câu vẩn vơ tựa như rất quan tâm đến vị tiểu thư này.

-"Để một Đại thần tương lai làm công việc vùa á thần, không thích hợp cho lắm"- Lão nhíu mày khi thấy khuôn mặt đã tái xanh của Điềm Điềm.

-"Làm chu toàn việc nhỏ mới có thể thành thạo việc lớn, đạo lý này chính là phụ hoàng dạy nữ nhi, nữ nhi chỉ là muốn bồi dưỡng tiểu thư Điềm Điềm cho thật tốt thôi"- Tử Ngạn tỏ vẻ ủy khuất.

Tử Hồ Điệp trước mắt không thể tức giận hay chối bỏ chỉ có thể uống cạn chén rượu mà nói -"Đã là chủ thần tương lai, tùy ý con quyết đi"-

Nàng mỉm cười hướng về Điềm Điềm -"Điềm Điềm, tước vị á thần, ban hiệu 419, chân thân hắc miêu"-

Điềm Điềm chỉ có thể khuất phục nghe lệnh khi nhìn thấy ánh mắt bất lực không thể làm gì của phụ thân -"Đa tạ công chúa đã ban ân huệ"-

Đại tiệc kết thúc, Tử Ngạn lại chuẩn bị tiến về mật thất hút năng lượng nhưng bình chứa năng lượng lại không trong sáng như mọi ngày. Nó hiện tại bị nhuốm một màu đen. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy cả đầu của một con hung thú đang dần hình thành trong đấy.

Tử Hồ Điệp vốn định giáo huấn Tử Ngạn một trận nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt đã không khỏi phát hoảng, ra lệnh -"Nhanh chóng gọi Điềm Điềm rời khỏi đó"- Chúng người hầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tại mật thất sát vách đã nghe được tiếng gào thảm thiết của nữ nhân.

Quả nhiên, Điềm Điềm đã một thân nhiễm năng lượng tà ác, những đốm đen khiến cơ thể nàng ta rỉ ra một chất lỏng trong suốt, có người vừa nhìn thấy cảnh này liền buồn nôn không thôi.

Tử Hồ Điệp như phát điên, liên tục truyền năng lượng của mình vào cơ thể Điềm Điềm để đẩy thứ tà ác đang xâm nhập. Nhưng năng lượng tà ác không ngừng sinh sôi, khiến cho lão đành đưa ra quyết định cuối cùng, phế bỏ năng lượng cùng trí nhớ của Điềm Điềm mới có thể giữ lấy mạng sống nhưng nếu như làm vậy sẽ biến Điềm Điềm trở thành một á thần thực sự.

Đứng giữa mạng sống của con gái cùng quyền lực lão cực khổ xây dựng, lão chỉ có thể nhắm mắt đau khổ tước đi quyền lực.

Con gái lão quả thật đã bị giáng làm á thần rồi...

Tử Ngạn nhìn một màn này, khóe môi lại hiện lên một độ cung hoàn hảo. Đâu phải ai cũng có thể dung nhập năng lượng của chủ thần...

Tử Hồ Điệp tàn nhẫn nhưng lại có điểm yếu chính là Điềm Điềm. Nhưng nàng ta lại không thừa hưởng được đầu óc của lão phụ thân mình. Rất dễ bắn một mũi tên mà trúng hai đích.