Chương 104: Chương 9-1: Quá Khứ (1): Chỉ Là Kẻ Cô Độc

Giữa vô hạn tinh tú thời không, Tử Ngạn được các tinh tú kết tinh mà thành, nàng được chọn trở thành chủ thần. Vừa hạ thế đã ngồi trên ngôi vị mà bao người mơ ước nhưng nàng chỉ là con cờ của kẻ khác.

Nàng cùng muội muội được nuôi dưỡng để chống lại nhau, để hủy diệt lẫn nhau. Duy nhất chỉ có một người có thể sống sót.

Tử Ngạn được nuôi dưỡng dưới tay của kẻ thù nhưng dù hận đến mấy, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tiếp thu những tư tưởng do Tử Hồ Điệp dạy bảo.

Lão dạy nàng phải hống hách, phải thật tàn nhẫn, dù cho chúng sinh như thế nào cũng phải tàn nhẫn hạ sát. Ngoài miệng, người thừa kế ngôi vị chủ thần là Tử Ngạn nhưng sâu bên trong lão chỉ xem nàng là thứ vướng víu, cản đường con gái lão ta một đường ngồi lên hoàng vị.

Thân phận của nàng cao quý đến mấy, dù nàng đã được tinh tú lựa chọn nhưng đối với Tử Hồ Điệp không quan trọng, lão dạy dỗ những thứ vô dụng, không có ích, thậm chí cho nàng ăn cơm thừa canh cặn.

Trước tất cả mọi người, Tử Ngạn là người thừa kế uyền uy, sau lưng cũng chỉ là bao cát của con gái lão.



Ngày này vạn năm trước, tinh tú hạ thế ra hai tiểu sinh linh. Một là từ năng lượng hỗn độn, hai là từ năng lượng vũ trụ. Muội muội của nàng mang năng lượng hỗn độn mà lưu lạc ngàn hồn phách trăm năm, nàng mang năng lượng chính thống từ vũ trụ nhưng cũng không khá khẩm gì hơn khi bị biến thành con cờ của kẻ khác.

Tiếng roi dày đặc va chạm với làn da trắng ngần của tiểu công chúa khiến cho người hầu cũng phải xót thương. Tử Ngạn lúc này ước chừng cũng chỉ là tiểu cô nương hơn tám tuổi một chút. Không có sự lạnh lùng, tàn nhẫn như bây giờ. Chỉ có sự đơn thuần của cô bé nhỏ.

Đáng lẽ với số tuổi cùng địa vị nàng có, việc ăn trộm một chút bánh đương nhiên sẽ không là gì nhưng ... phụ hoàng của nàng lại cho người dùng roi giới - một loại vũ khí để trừng phạt tội nhân dụng hình nàng.

Tử Ngạn vẫn nhớ ngày đó, nàng đã đói đến mức không thể nào nhìn rõ vật trước mắt. Nhắm mắt mà lấy trộm một chiếc bánh ngọt, nhưng sau một chút mật ngọt lại chính là những đòn roi thậm tệ.

Ngày ấy, Tử Ngạn luôn tự hỏi rằng, tại sao phụ hoàng lại đối xử với mình như vậy. Chẳng phải chỉ là một chiếc bánh ngọt thôi sao...

-"Đánh, đánh đến khi nó không dám ăn cắp nữa thì thôi"- Tử Hồ Điệp tâm sắt đá, không thương tiếc cho tiểu cô nương mà hạ lệnh.

Người cầm roi nhìn thấy máu đã chảy, hòa với mặt đất hóa thành một, tiểu công chúa dường như cũng sắp không chịu nổi nữa, lòng lại đau thương giúp nàng nhưng lệnh của chủ thần tại vị sao có thể cãi, vị tiểu thần chỉ có thể nhắm mắt mà quất từng roi tiếp.

Tử Ngạn mơ hồ nhìn chiếc bánh ngọt trắng tuyết còn đang cắn dở bị nhuốm bởi máu của chính mình, lòng sinh ra sự bài xích vô tận.

-"Phụ..hoàng, nữ nhi.. sẽ không ... ăn bánh nữa"- Tử Ngạn đã khóc, nàng không nhịn được ôm ấp hy vọng lão rủ lòng thương mà tha cho nàng. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc đá kia, Tử Ngạn cảm thấy tuyệt vọng khôn cùng.

Đến khi Tử Ngạn rơi vào hôn mê, lão mới phất tay cho dừng dụng hình lại, cho người đem nàng trở về phòng nhưng lại ban lệnh cấm không một được phép chữa trị cho nàng.

Năng lượng của cơ thể tự động bùng phát khi hơi thở của nàng yếu dần, nó tự động chữa lành cho nàng nhưng một chút năng lượng yếu ớt sao có thể cứu vớt nàng đây.

Đứng giữa bờ vực sinh tử, bóng dáng thấp thoáng bên giường, khi tiểu công chúa đang mê man bất tận mà dịu dàng thoa thuốc.

Mát lạnh từ thảo dược truyền đến, khiến cho vết thương cũng ngừng chảy máu, mà dần dần khép lại. Nàng trong vô thức mỉm cười mà thì thầm hai từ -"Đa tạ"-

Bóng hình khựng lại đôi chút, vén một ít tóc rủ trên gương mặt xinh đẹp, lặng lẽ mỉm cười rồi bỏ đi. Có lẽ ngay thời khắc ấy, nàng đã bước vào cái bẫy của chính phụ hoàng mình đặt ra.

Đến tận ba ngày sau, nàng mới tỉnh lại, vốn tưởng rằng chỉ là giấc mơ bụi trần nhưng cái cảm giác mát lạnh từ lưng truyền đến quá chân thật, trên tay nàng còn vương một ít lá cây. Vậy thật sự đây không phải là mơ...

Tử Ngạn non nớt hoàn toàn chưa có khái niệm thù hận, trước những lời dỗ ngọt của người hầu, nàng nhanh chóng trở lại điện để rút đi năng lượng trong cơ thể.

Tử Hồ Điệp híp mắt quan sát Tử Ngạn từ đầu đến chân, khẽ gật đầu hài lòng -"Tốt lắm, nếu đã bình phục thì bắt đầu luyện tập"-

-"Ngươi nên nhớ, sau này ngươi chính là chủ thần, mệnh lệnh của chủ thần là tuyệt đối, không có bất kỳ kẻ nào được phán xét lại chủ thần. Dù đám đại thần kia có nói gì thì cứ ngông cuồng đáp trả, chúng sinh yếu đuối không là gì cả cứ diệt hết, đây chính là công việc của chủ thần"-

Tử Ngạn nặng nề gật đầu, nàng đã làm theo lời phụ hoàng nhưng có vẻ chúng thần càng trở nên ghét nàng hơn.

Ác ý của người đời rất rõ ràng, đến mức một tiểu cô nương cũng nhận ra.

Ngoài trừ danh phận thừa kế tương lai, thì nàng không có gì cả.

Tử Ngạn nàng chỉ là kẻ cô độc.